20
Kinh thành
Dòng người tấp nập, đông đúc náo nhiệt, cậu đi bên cạnh Kim Nam Tuấn, hai cha con ngượng ngùng không ai nói lời nào.
Nếu là năm trước thì cậu cùng Doãn Kì đón giao thừa, Kim Nam Tuấn bên cạnh Chí Mẫn. Nay đột nhiên lại xảy ra vô số chuyện, muốn bên người nọ cũng rất khó.
"Cha, con muốn ăn hồ lô ngào đường!"
"Được rồi, mua đi."
"Cha có ăn không?"
"Không."
Tại Hưởng không đón giao thừa cùng hẳn là có lí do, bên trong triều đình có người đang đợi, không tiện về tư gia.
Lát sau, trên giữa vạn bá tánh Hán Quốc, hắn uy nghiêm đứng, tay trong tay cùng Lâm quý phi cười thật tươi. Bên cạnh là Thái hậu, bất giác lòng cậu dâng lên nỗi xót xa.
Từ xót xa chuyển thành căm ghét rồi phẫn nộ, chính bà ta là kẻ gây ra cái chết của công chúa Bruka, chính bà ta giết chết Lưu tổng quản, chính bà ta cướp đoạt đi ngôi vị Thái hậu đáng ra Lưu tổng quản phải có, nhưng nếu không có bà ta thì sẽ không có Mân Doãn Kì...
Cậu biết được sự thật cách đây cũng không lâu, một lá thư nặc danh được gửi đến cậu tố cáo Thái hậu. Chuyện đầu độc Thái hoàng Thái hậu cũng do bà ta gây ra. Vậy mà Mân Doãn Kì cứ như bù nhìn, chuyện gì cũng không biết...
Ghét bà ta cậu cũng chẳng được gì, cũng không thể một đao chém chết bà ta... giữa dòng người, Thạc Trấn để cha mình lại cho nô tài cậu lẳng lặng ngược dòng biến mất khỏi đám đông.
Rốt cục trong lòng cậu có bao nhiêu tư vị? Cậu yêu hắn, nhưng mỗi lần nhìn hắn, nhìn mẫu thân của hắn cậu lại không thể quên hai cái chết của hai người mình đã từng rất thân thiết.
Thạc Trấn không muốn nghĩ nữa, bản thân rất mệt mỏi, từ thể xác cho đến tâm hồn đều mệt mỏi. Cậu muốn trốn chạy, rời xa hắn, nhưng hắn là ai chứ? Là Hoàng đế, hắn ra lệnh có thì cậu phải có, hắn nói không thì cậu phải không.
Từ ngày rời khỏi cung, mỗi tối hắn đều xuất cung để ở phòng cậu. Hắn chỉ trả lời rất đơn giản 'em không đến thì ta đi tìm' thế nên mỗi ngày cậu đều gặp mặt hắn.
Cứ ngỡ tối nay hắn sẽ không sang vì là giao thừa chỉ ngủ được hai canh giờ sau đó phải thiết triều, hắn sẽ không rỗi để quan tâm cậu.
Tư gia Kim Nam Tuấn
"Trấn, mở cửa cho ta."
"Ai đấy?"
"Ta đây, phu quân của em!"
Cưới hỏi bao giờ mà là phu quân? Cậu lật đật chạy ra, ngăn cho hắn gọi bậy bạ giữa đêm khuya đánh thức mọi người.
"Sao không ở lại triều đình, ngày mai chàng phải thiết triều sớm cơ mà?"
"Ta... mệt quá."
Hắn gục xuống vai cậu, ngủ thiếp đi. Trong người Doãn Kì có chút hơi men, khóe mắt còn đọng nước.
Hắn khóc sao? Không thể nào... vì sao hắn khóc chứ?
Khoảng tầm sáu ngày sau cậu cuối cùng cũng biết lí do.
Kim Tại Hưởng về tư gia, nét mặt phờ phạc mất ăn mất ngủ, anh ngồi bệt xuống mặc kệ cho bọn nô tì giúp anh cởi y phục hay đại loại gì đó...
Thạc Trấn nhận ra sự khác thường của đại sư huynh, liền đến lân la hỏi thăm.
"Đại sư huynh, trong cung xảy ra việc gì sao?"
Anh không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo đặt tờ sớ lên bàn.
"Đệ xem đi, xem xem người đệ yêu đã làm gì với người ta thương đây này..."
Tay Thạc Trấn run rẩy, cầm lên xem, đọc xong chữ cuối cậu trượt tay làm rơi tờ sớ.
Mân Doãn Kì sẽ không làm chuyện đó đâu... chắc chắn là vậy... hắn... hắn là một người tốt, hắn sẽ không hồ đồ đến vậy...
Triều đình
Nhờ miếng ngọc bội cậu vào cung trót lọt, đến thẳng cung của Doãn Kì hỏi cho ra lẽ.
"Hắn phạm tội, ta trừng trị, có gì mà em cần phải hỏi?"
"Bệ hạ, Hạo Thạc cùng người trải qua ngần ấy năm, nếu không vì nghĩa thì hãy vì đạo lí nhẹ tay một chút..."
"Nếu ta nhẹ tay với hắn, sẽ lại có kẻ khác tiếp tục muốn ám sát ta. Mỗi ngày phải phòng bị, ngay cả thức ăn nuốt cũng không trôi. Em muốn thấy ta thành ra như thế sao?"
Đến đây cậu không nói gì nữa, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Một giọt, hai giọt... lần này cậu khóc là vì hắn.
"Nếu ta không giết hắn, liệu hắn sẽ để yên cho ta? Trong chốn cung đình này, nếu ta không giết người thì chẳng lẽ đợi người giết ta? Ta chỉ là học cách sinh tồn mà thôi."
Đúng, hắn nói không sai. Bậc đế vương phải có trái tim sắt đá, mà hắn như thế đã là mềm yếu lắm rồi.
Cậu chợt nhận ra đêm giao thừa chính là đêm xảy ra chuyện, đêm ấy hắn đến tìm cậu, lại còn khóc. Thì ra, kẻ đau lòng nhất chính là hắn.
Người mà hắn xem trọng như bằng hữu, lãnh đạm vô tình muốn đòi hắn một mạng.
"Cho em đến thăm huynh ấy lần cuối, có được không?"
"Được."
Hắn dẫn cậu đến ngục, sai lính gác đưa cậu vào trong. Cậu định hỏi vì sao hắn lại không vào cùng nhưng rồi lại thôi... Doãn Kì, tổn thương rồi.
Thạc Trấn đứng giữa hai bên, rất khó xử. Không biết Tại Hưởng biết rõ đầu đuôi hay chưa mà lại đay nghiến hắn như vậy... có uẩn khúc chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top