18
Triều đình
"Mau cho người điều tra! Là ai đã hạ độc, những ai liên quan đều bắt để tra khảo!"
Doãn Kì tức giận ra lệnh, lúc này tất cả đã tản ra ngoài chỉ để cậu và Hoàng hậu bên trong.
Cung điện này, ai ai đều biết Hoàng hậu thân thiết nhất với Thạc Trấn. Từ đó một số tin đồn thất thiệt cũng lan truyền. May mắn Doãn Kì đều ngăn chặn, gặp kẻ nào nói năng xằng bậy liền đem nhốt vào ngục.
"Trấn huynh..."
"Muội muội, ta sẽ đến rừng trúc tìm sư phụ ta. Ông ấy giỏi lắm, từng là người vua đời trước trọng dụng. Đợi ta..."
"Trấn huynh... huynh đừng như vậy nữa..."
Thạc Trấn lại rơi nước mắt, từ ngày vào cung, cậu trở nên yếu đuối hơn, chuyện gì cũng rơi lệ.
"Ta phải làm sao đây? Làm sao đây Bruka?"
Nàng cười mỉm, nụ cười hạnh phúc.
"Lâu rồi, mới có người gọi tên ta... giống như cách huynh ấy cười rạng rỡ gọi ta vậy... Trấn huynh... ta không đợi được rồi, không đợi gặp được huynh ấy... Trấn huynh, huynh đỡ ta ngồi dậy viết một bức thư được không?"
Cậu gật đầu, khó khăn đỡ nàng đến bàn ngồi ngay ngắn để viết.
Nội dung không ngắn cũng không dài, viết xong Hoàng hậu gấp thư lại bỏ vào bao thư, gấp luôn mảnh khăn hay mang theo bên người.
"Giúp muội đưa cho huynh ấy... tên huynh ấy là..."
Bruka ho một cái, máu tuôn ra dữ dội...
"Đừng nói nữa, muội sẽ rất mệt đấy."
"Muội... sắp chết rồi... mệt gì nữa chứ... tên huynh ấy... là... là Vỹ Kỳ... có nghĩa là may mắn..."
"Tên ngươi là gì?"
"Bẩm, hạ thần là Vỹ Kỳ, có nghĩa là may mắn!"
"Tên hay, tên hay! Ta cho phép ngươi theo bảo vệ ta đấy!"
Hoàng hậu băng hà, ở độ tuổi hai mươi, đứa con của nàng chỉ còn ba tháng nữa sẽ chào đời...
"Từ vui vẻ sinh ra sợ hãi
Từ vui vẻ sinh ra ưu phiền
Từ bỏ vui vẻ sẽ không ưu phiền còn có điều gì đáng phải sợ?
Từ yêu thương sinh ra ưu phiền
Từ yêu thương sinh ra sợ hãi
Từ bỏ yêu thương sẽ không sợ hãi còn có điều gì đáng phải sợ?
Ta đã từng nghĩ chỉ cần buông bỏ huynh, ta sẽ sống rất tốt. Nhưng ta sai rồi, mỗi một khắc mỗi một ngày ta đều nhung nhớ huynh. Ta biết, ta không còn đường lui nữa rồi...
Ta cố tình muốn mang thai để được gặp huynh... nhưng giờ đây ta không thể đợi nổi nữa... từng có suy nghĩ ngông cuồng sau khi sinh con sẽ cùng huynh trốn đi... ta lại sai nữa rồi.
Vỹ Kỳ, đừng đợi ta nữa. Không đáng đâu!"
Công chúa chết, ngay hôm sau đoàn tùy tùng của vua nước Tạng đến kinh thành Hán Quốc. Thạc Trấn đưa bức thư cho chàng lính gác nọ, cậu trông thấy chàng đọc xong liền tự tát mình ba cái. Rồi gieo mình xuống sông, Thạc Trấn ngây người, không kịp trở tay.
Điều tra được nguyên nhân cũng là ba ngày tiếp theo, bánh phù dung cậu làm cho nàng có độc, đánh chết Thạc Trấn cũng không tin điều đó...
Vua nước Tạng quá đau lòng đâm ra sinh hận, muốn bắt cho được kẻ đầu độc. Ban hắn hình phạt tứ mã phanh thây, treo đầu ngay giữa kinh thành làm gương.
Lúc áp giải cậu, vua nước Tạng đã muốn lao đến giết chết cậu ngay lập tức.
"Đệ ăn từ từ thôi."
"Tỷ, làm cách nào tỷ vào đây được?"
"Hối lộ. Ta sẽ nghĩ cách cứu đệ, đệ yên tâm."
"Ngay cả Mân Doãn Kì còn không cứu nổi đệ, tỷ nghĩ làm sao..."
"Hiền đệ, nhớ lời tỷ. Buông bỏ sớm sẽ không phải chịu đau khổ."
"Đột nhiên tỷ lại..."
"Chốn triều đình lộng lẫy uy nghi, rốt cục cũng chỉ là nơi đầy ganh ghét đố kị. Làm gì cũng phải ngó trước ngó sau, hiểu chưa?"
"Đệ hiểu rồi..."
"Tỷ đi trước đây."
Lưu tổng quản ôm lấy Thạc Trấn, lần chia tay này làm cậu đứng ngồi không yên. Trong lòng nhộn nhịp chẳng tịnh tâm được, giống như sắp mất đi thứ gì quan trọng lắm vậy...
Ba ngày sau đáng lẽ đã là ngày hành quyết, cớ sao cậu không thấy ai đưa cậu ra pháp trường.
Nhanh nhẹn hỏi người lính canh, người đó lễ phép trả lời kính cẩn.
"Bẩm vương gia, sáng mai sẽ có người đến thả ngài, mong ngài chớ sốt ruột."
Cậu ngây người, chuyện này rốt cục là sao? Cậu không hiểu chút nào cả.
Đem thắc mắc chìm vào giấc ngủ, đúng là sáng ngày kế tiếp cậu được người ta thả ra, vẫn làm cận vệ của Mân Doãn Kì.
Có điều hỏi mãi mà hắn không chịu nói cho cậu, cậu bèn đi hỏi khắp xung quanh.
"Các người không trả lời thì ta đến Nội Vụ phủ! Lưu tổng quản chắc chắn không giấu ta!"
Đến Nội Vụ phủ, lục tìm khắp Điểm Tâm cục cũng chẳng thấy bóng dáng Lưu tổng quản đâu.
Kéo thái giám quản lí nơi đây, người đó nói rằng Lưu tổng quản đã từ chức về quê nghỉ dưỡng.
Không lí nào là vậy... nếu đi cũng phải thông báo cho cậu một tiếng chứ. Lưu tổng quản sẽ không làm thế đâu...
Đang vô cùng thắc mắc, cậu chạm mặt Lâm quý phi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top