14

Triều đình

Lễ thành thân lần hai của Doãn Kì diễn ra một tuần sau đó. Lần này không long trọng như ngày thành thân với Hoàng hậu nhưng về độ trang nghiêm cũng không kém lần trước là bao.

Ngay cùng một ngày có tận hai lễ thành thân diễn ra, Tuấn Chung Quốc thành thân cùng Phác Mẫn Mẫn, Mân Doãn Kì thành thân cùng Kha Nguyệt cháu họ hàng của Thái hậu.

Lần trước đêm tân hôn Doãn Kì đã chạy đến chỗ cậu, lần này không như vậy nữa. Hắn đến thẳng Di Giai cung, cậu cũng lủi thủi đi theo sau.

Từ hôm hợp phòng đến giờ hắn và cậu không ai chịu nói chuyện với ai khiến Hạo Thạc rơi vào cảnh khó xử. Nhiều lần hỏi Tại Hưởng cách giải quyết nhưng như có như không anh chẳng thèm để tâm.

Cậu tiếp tục như vậy, đứng bên ngoài, nghe âm thanh giao hợp của bọn họ... lần này Thạc Trấn đã khóc. Cậu từng nói với hắn một câu "Chớ vì chút chuyện nhỏ nhoi mà rơi lệ, nam tử đại trượng phu." vậy mà cậu lại cứ khóc, giống như đứa trẻ vấp ngã khóc mãi khóc mãi chẳng chịu nín.

Giữa đêm, cậu ra khỏi nơi đó, chạy đến Nội Vụ phủ. Xông thẳng vào Điểm Tâm cục, lục lọi đồ ăn.

Mỗi khi ấm ức hay bực tức Thạc Trấn đều tìm đến đồ ăn, ăn thật nhiều, nhiều đến khi mắc nghẹn mới thôi.

Không ngờ giờ này vẫn có người còn thức.

"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ."

"Ta muốn bị nghẹn, nghẹn cho chết đi cũng được!"

Lưu tổng quản nhìn cậu trìu mến, vỗ vai cậu.

"Hiền đệ làm sao thế?"

"Ơ hiền tỷ về hồi nào vậy?"

"Mới sáng nay thôi."

"Đệ nhớ tỷ chết mất!"

Cậu ôm Lưu tổng quản, giống như đứa trẻ bị bắt nạt, tìm được nơi nương tựa liền khóc lớn.

"Đệ làm sao vậy hả? Sao lại khóc?"

"Đệ..."

"Làm sao?"

"Người đệ thương... đang cùng người khác hợp phòng... đệ... đệ chỉ nói với huynh ấy hợp phòng một lần mà thôi... lần này huynh ấy như vậy lẽ nào đã muốn vứt bỏ đệ rồi sao?"

Lưu tổng quản không những không bất ngờ về 'huynh ấy', lau nước mắt cho cậu, đưa cậu chén nước.

"Đệ muốn nghe ta kể chuyện không?"

"Muốn, đệ nhớ giọng kể chuyện của tỷ chết mất..."

"Lần này, không giống mấy lần trước... đệ ăn bánh đi, tỷ sẽ kể."

Nhắm mắt hít thở thật sâu, Lưu tổng quản hé mở một câu chuyện đã lâu trước đó. Câu chuyện bà chưa từng kể ai nghe, câu chuyện chưa một lần bà tiết lộ.

"Vào khoảng 20 năm trước, trong một lần tản bộ ven bờ sông, tỷ đã xém chút bị mất mạng bởi một nam nhân kiêu ngạo hống hách cưỡi ngựa rất hăng. Chàng ta bế thốc tỷ lên không cho tỷ rơi xuống dòng nước mùa đông lạnh lẽo năm ấy, chạy được một quãng liền hỏi tên tỷ. Nàng tên gì? Ta tên Nhã Tịnh, con gái nhà họ Lưu. Chàng là ai?
Thả tỷ xuống nơi an toàn chàng ta mỉm cười rời đi, chỉ nói 'rồi nàng sẽ biết'.
Tầm vài tháng sau, chàng ta xuất hiện trước mặt tỷ với y phục của vị Thái tử uy nghiêm. Hôm ấy là Tết Nguyên Đán, pháo hoa bắn đầy trời, chàng đứng trên vạn người ánh mắt hướng xuống dường như đã trông thấy tỷ. Lúc ấy chàng trông giống như một tiên nhân không vướng chút bụi trần, từ đó mọi vui buồn sướng khổ của chàng tỷ đều để tâm.
Bất chấp can ngăn của cha mẹ xin vào cung nguyện làm cung nữ. Gặp được chàng, đệ không biết tỷ đã vui mừng cỡ nào đâu... tỷ như muốn hét lên cho cả đất nước biết người tỷ yêu là Đương kim Thái tử Mân Doãn Khanh, và người này cũng yêu tỷ...
Nhưng yêu là thế, thương là thế...
Tỷ cùng chàng trải qua tranh giành ngôi vị, cùng chàng trải qua gian khổ nơi chiến trường, chàng từng nói sẽ phong tỷ làm Hoàng hậu. Một Hoàng hậu duy nhất.
Lời nam nhân nói, tin được mấy người? Đệ có biết sau đó như thế nào không?"

"Thái thượng hoàng... lấy Thái hậu hiện tại đúng không?"

"Đúng. Nàng ta là con của Tể tướng, rất có ảnh hưởng với các quan triều đình. Thành thân cùng nàng ta để củng cố bình an cho Hán Quốc.
Còn tỷ, chỉ là một cung nữ dâng trà, ngày ngày nhìn chàng vui vẻ bên các phi tần.
Chàng muốn phong tước cho tỷ nhưng tỷ chỉ nói 'ta muốn trở thành Hoàng hậu, chàng cho ta được không'. Chàng liền tức giận bỏ đi.
Vốn dĩ người trong cuộc là người không hiểu nhất. Nếu đã buông bỏ thì sẽ không đau khổ nữa.
Tỷ xin xuống làm tổng quản của nơi đây, nguyện cả đời cống hiến cho vua, không cần thành thân."

Thạc Trấn nghe xong lại thêm não nề, ánh mắt thương xót nắm tay Lưu tổng quản.

"Thạc Trấn, tỷ biết người đệ nhắc đến là Hoàng đế. Nghe tỷ, bất cứ khi nào buông được hãy cứ buông. Đừng cố chấp níu giữ thứ không thuộc về mình, có được không?"

Cậu buông tay, giật mình giống như mới tỉnh khỏi cơn mộng mị.

"Không được... đệ... không thể được... thiếu chàng... đệ sẽ chết mất..."

"Không ai vì một người mà không thể sống tiếp được cả."

Lưu tổng quản chỉ biết lắc đầu, cuộc đời cậu là do cậu quyết định, bà cũng chẳng xen ngang được.

Cả tuổi thanh xuân này đã cống hiến hết cho Mân Doãn Khanh, ngày chàng băng hà, bà không khóc.

Bởi đã không thể khóc nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top