1

Nam Hán dưới thời nhà Mân, năm 996

Triều đình

Kim Tại Hưởng đứng trước cửa chỉ cách một lớp thôi mà vẫn không thể nghe bọn họ nói gì bên trong cả.

Bình thường nhà vua nói chuyện vừa đủ để anh nghe nhưng riêng hôm nay lại không hề có bất cứ tiếng động nào, hoàn toàn im ắng.

Nếu kẻ lúc nãy là nam nhân anh ắt sẽ an tâm, nhưng không, kẻ này lại là nữ nhân...

Anh ghé sát một chút nữa, cả thân người theo đó mà khom xuống.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Một giọng nói nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai anh.

"Suỵt, hôm nay bệ hạ khá là mờ ám... ta phải nghe xem thế nào..."

"Tại sao phải nghe?"

"Ơ lỡ như nữ nhân kia có ý đồ bất chính với bệ hạ thì sao? Nhưng mà ngươi... giọng nói này..."

Tại Hưởng quay đầu lại nhìn dung nhan người phía sau nãy giờ thủ thỉ với mình.

"Ớ bệ hạ! Hạ thần có lỗi, đã xâm phạm quyền riêng tư của ngài là việc làm ngài ghét nhất... xin hãy ban tội chết cho hạ thần!"

"Hahaha ai mà nỡ chém chết ngươi, nhưng... phải làm cho ta một điều thì ta mới tha cho!"

"Vâng xin bệ hạ cứ căn dặn!"

"Ngươi vào đây!"

Doãn Kì lôi Tại Hưởng vào bên trong, thì thầm to nhỏ.

"Chuyện này không được nói cho Trịnh công công biết, rõ chưa?"

"Vâng... hạ thần tuân lệnh!"

"Tối nay là lễ Khất Xảo*, thường thì triều đình chẳng làm lễ gì long trọng vào ngày này, chi bằng ngươi dẫn ta đi xem chúng sanh bên ngoài đi!"

(*lễ Thất tịch)

"Không được đâu bệ hạ! Người đã không còn nhỏ, chẳng còn là Thái tử nữa, bây giờ người là Hoàng thượng, việc này...."

"Nói nhiều chết đi được! Không biết, tối nay canh ba chỗ cũ ngươi không đến ta từ mặt ngươi!"

Kim Tại Hưởng từ lúc Mân Doãn Kì còn nhỏ đã ở bên cạnh hắn, cả hai tuổi tác bằng nhau, lúc nhỏ cứ mỗi lần Tại Hưởng bị bọn nhóc trêu Doãn Kì liền đến bảo vệ.

Hiện tại tuy thân thế có chút thay đổi, dù Tại Hưởng là người bảo vệ hắn nhưng suy cho cùng vẫn là hắn bảo vệ anh.

Doãn Kì rất quý gia tộc họ Kim, mặc dù không nắm giữ vị trí quan trọng trong triều nhưng hắn thực cảm thấy người nhà này được lòng hắn vô cùng. Nên sau khi lên ngôi Hoàng đế, hắn phong cho Kim Nam Tuấn chức Tể tướng đồng thời cũng là cha của Kim Tại Hưởng.

Đột nhiên thăng chức, Kim Nam Tuấn khiến bao người đố kị nảy sinh lòng ghen ghét, điển hình là Thượng thư họ Tuấn tên Chung Giáp.

Vị Thượng thư còn có một người con duy nhất tên họ đầy đủ là Tuấn Chung Quốc, nghe đâu rất được lòng nữ nhân ở khắp kinh thành.

Ngay phía cửa dành cho Thái giám nhập cung, là địa điểm lí tưởng để lẻn ra ngoài. Đúng canh ba, mỗi lần muốn xuất cung hai người đều hẹn nhau ở đây, Tại Hưởng đã chực chờ sẵn. Thấy anh, Doãn Kì liền nở nụ cười tươi rói, nhanh chân bước đến.

Kinh thành

Cả hai ra ngoài trót lọt, hôm nay là lễ Khất Xảo nên kinh thành vô cùng sôi nổi.

Đột nhiên Doãn Kì nhìn thấy một đám đông giữa đường, liền nắm tay Tại Hưởng chen vào trong.

Là kịch múa!

Họ đang diễn lại vở kịch Ngưu Lang- Chức Nữ mỗi năm chỉ được gặp một lần nhờ chim Hỷ thước bay lên dựng nên cây cầu giữa dải ngân hà để hai người họ gặp nhau.

Diễn viên đeo mặt nạ, y phục không quá đầu tư, nhìn vào cũng đủ biết Chức Nữ là nam nhân.

Đoạn cuối gây cảm động, lấy đi nước mắt không ít người, Doãn Kì vì vậy mà nước mắt rơi không ngớt.

Vở kịch kết thúc, người Chức Nữ đẩy mặt nạ lên, khuôn mặt nam nhân trông thật xán lạn, ngây thơ và hồn nhiên. Doãn Kì nhìn thôi cũng đã hồn bay phách lạc.

Đến khi giơ ra cái rổ đựng tiền trước mặt hắn, nam nhân Chức Nữ dùng tay lau cho hắn vệt nước còn đọng trên má.

"Chớ vì chút chuyện nhỏ nhoi mà rơi lệ, nam tử đại trượng phu."

Hắn thả vào rổ hai đồng, nam nhân kia định rời đi thì hắn cầm tay cậu lại.

"Ngươi, không biết gọi là gì nhỉ?"

"Ta á? Bọn người này hay gọi ta là Mẫn, Phác Chí Mẫn."

Hắn ngơ ngẩn một hồi, quay sang tìm Tại Hưởng thì chẳng thấy anh đâu cả.

Rời đám đông thì Kim Tại Hưởng đi tới cầm hai cây kẹo mạch nha đem đến trước mặt.

"Ngươi không xem hết à?"

"Thần không thích hợp với mấy vở kịch tình cảm sướt mướt."

"Nhân vật  Chức Nữ rất xinh đẹp."

"Người thấy mặt à?"

"Ừm, thấy rất rõ là đằng khác."

Ánh mắt Doãn Kì nói về người đó, trông thật mê hồn, cứ như được gặp lại hắn của một năm về trước.

Lòng anh có chút chùng xuống, là người nào khiến hắn trở nên khác biệt vậy chứ?

Tư gia Phác Chí Mẫn

"Ây, ngươi! Ta đánh chết ngươi tên tiểu tử thối tha!"

"Bình tĩnh nào! Dù sao cũng kiếm được tiền trả cho ngươi rồi đấy thôi!"

Hai kẻ nọ, người vừa đánh vừa chạy rượt kẻ còn lại khắp nhà.

"Ngươi lấy tên ta đi rêu rao khắp nơi! Ta đánh chết ngươi!"

"Dù sao biết tên thì sao chứ? Hắn ta làm gì được?"

Lời của tên tiểu tử thối này nói cũng có lý... biết tên thì sao? Rêu rao ông đây giả nữ nhân đóng vai Chức Nữ chắc?

"Nhưng sao không khai tên thật đi chứ?"

"Phụ thân ta mà biết, đánh chết ta..."

"Bởi mới nói, ngươi lo mà ăn học đàng hoàng, suốt ngày ngao du thiên hạ, ta không phải chủ tiệm cho vay!"

"Rồi biết rồi nói mãi... ngươi với phụ thân ta về sống cùng chắc chắn rất phù hợp..."

"Xằng bậy gì thế?"

Chí Mẫn đột nhiên gắt lên, Thạc Trấn ngưng cười, quay sang thắc mắc nhẹ.

"Ơ ta đùa thôi?"

"Ta không thích ngươi đùa như thế, về nhà đi tên tiểu tử thối!"

Chí Mẫn là huynh đệ tốt của đại sư huynh cậu, nhưng sau khi đại sư huynh vào cung thì y lại thân với cậu hơn.

Lí do thì chắc là y sang tư gia cậu khá thường xuyên, có khi là mỗi ngày đó chứ.

Mỗi lần sang lại lấy một lí do khác nhau, khi thì cần phụ thân cậu chỉ dạy một số điều, khi thì sang chơi với cậu...

Chẳng hiểu nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top