prologue


"anh gọi em đến thật sự chỉ để coi nhảy thôi ạ?"

"đăng nói gì dạ? tất nhiên là vậy rồi!"

_______________

hải đăng chăm chú nhìn theo từng chuyển động cơ thể của người còn lại duy nhất trong phòng. hoàng hùng vẫn mải mê đắm chìm trong từng nhịp nhạc được phát mà không để ý đến vẻ mặt bồn chồn của người kia.

even what they say, you know i will stay

"đăng ơi"

"ơi em nghe"

hải đăng giật mình khi nghe hoàng hùng gọi, gã khẽ "ơi" một tiếng ngoan ngoãn như thể tầm mắt phút trước còn đặt trên hõm lưng lộ ra khi em vô tình giơ cao tay lên chẳng phải là của gã vậy. chuyện là hoàng hùng được chỉ điểm là 1 trong 5 anh trai góp mặt trong tiết mục "laviu" sẽ được trình diễn vào đêm chung kết sắp tới. hải đăng đã từng trình diễn bài này ở sóng 24, nên hẳn đăng hiểu bài hát và là người phù hợp nhất, lý do được trình bày từ miệng xinh của hoàng hùng khi em ngỏ lời gọi hải đăng đến xem qua vũ đạo mà em đã biên sân khấu đặc biệt lần này. và tại sao phải từ chối chứ, phòng tập nhảy rộng rãi, mình em và gã, người được em ưu ái cho xem trước màn trình diễn chưa từng được hé lộ.

all day, all night, crazy about you

"đoạn này, hùng nghĩ sao khi xoay một vòng và khẽ chạm môi nhỉ?" hải đăng gật gù theo giọng hát vừa được cất lên, nhẩm theo lời bài hát, khẽ gợi ý khi em hỏi gã rằng mình nên nhảy như thế nào cho line hát này.

"như thế này sao?" hoàng hùng lấy trụ một bên chân, xoay nhẹ nhàng một vòng, vô tình làm sao hướng em xoay lại tiến tới sát gần hải đăng hơn, khoảnh khắc hai bờ vai cách nhau chưa đầy một gang tay, em ngẩng mặt lên, ngón cái quẹt nhẹ qua làn môi hồng mịn, trước đôi mắt ngỡ ngàng, chưa chớp lấy một khắc từ lúc em xoay người của hải đăng. và hải đăng thề rằng, bàn tay đang đặt lên làn da mát lạnh nơi hõm eo em hoàn toàn là vì gã sợ em mất đà vấp té, chứ không phải vì gã bị em mê hoặc muốn chạm vào thân hình trước mắt.

giật mình khi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ khuôn miệng bé xinh của em, hải đăng ngượng ngùng cúi mặt xuống, tầm mắt lại chẳng biết nên đặt vào đâu khi hiện diễn trước mắt gã chỉ có làn da trắng trẻo lấm tấm mồ hôi của em. hoàng hùng hạ tay xuống, môi khẽ cắn nhẹ, em toan rời khỏi vòng tay của con cá mập kia. như nhận thức được hơi ấm từ làn da đang dần rời lòng bàn tay mình, hải đăng theo phản xạ tự nhiên vội vàng đưa tay còn lại níu eo em lại, lần này, ôm eo em bằng cả hai tay.

"anh gọi em đến thật sự chỉ để coi nhảy thôi ạ?" hải đăng tròn mắt nhìn thẳng vào hoàng hùng, tuyệt chiêu niên hạ làm nũng này gã tự tin rằng luôn thành công mỗi khi muốn xin xỏ điều gì đó từ em. nhưng có lẽ hôm nay thất bại rồi, khi hoàng hùng bật cười nhẹ một tiếng, khẽ đẩy nhẹ vai gã, nhích nhẹ người thoát khỏi cái níu eo từ người nhỏ hơn.

"đăng nói gì dạ? tất nhiên là vậy rồi!"

và hải đăng ngậm ngùi nhìn bóng dáng em thu dọn đồ đạc, trong như còn rất vui vẻ khi miệng nhỏ ngâm nga vài giai điệu nào đó, chắc không phải vì em thích thú khi vừa thành công ghẹo được gã, hoặc có thể là hài lòng với phần vũ đạo mỹ mãn mà em đã biên.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top