liebe

" em đã chờ đợi điều gì? "


một cái hôn phớt lờ nơi chóp mũi, hay một bàn tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt em.

hanbin trong bốn năm nay, đã vô số lần tự vực dậy bản thân trong bóng tối.

rằng ahn hyungseop cần em hơn bất cứ thứ gì khác.

rằng ahn hyungseop vẫn yêu em nhiều như mười năm về trước.

mười năm, tình yêu tưởng chừng như đẹp đẽ, lại vô tình xóa nhòa đi nụ cười trên môi em. hanbin đã thôi không còn cười nhiều như lúc trước nữa, bởi chẳng còn điều gì khiến em phải mỉm cười.



hoặc là những đêm với ánh đèn điện sáng ấm cả ngôi nhà.

hanbin phớt lờ đi những dấu hôn nơi cổ áo, gạt bỏ mùi hương nước hoa khác lạ. đã bốn năm nay, hyungseop luôn về nhà với tình trạng say xỉn, có những hôm thì biệt tăm. mà mỗi lần trở về, luôn là hình ảnh quen thuộc.

vẫn là hanbin với mâm cơm dọn sẵn chờ đợi.

vẫn là câu hỏi han ân cần vang lên, vô vọng trong tiềm thức.

hyungseop từ lâu đã quên mất, gã vẫn còn một người coi gã là cả thế giới đằng phía sau. gã chẳng còn quay lại nhìn em, bỏ em một mình với quá khứ.

kỷ niệm là thứ đã giết chết em từng ngày.

hanbin là một thứ đã quá đỗi quen thuộc với hyungseop, đến mức cảm giác chán nản nảy sinh. sự xuất hiện của em như một lẽ thường tình, ít nhất là đối với gã.

và rồi,

gã bỏ rơi em.

một mình trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top