bich

" bây giờ thì sao, em mong muốn điều gì? "


em muốn bản thân có thể buông bỏ thứ tình yêu này.

nói thì dễ, hanbin đã bao lần khẳng định với jaewon rằng em sẽ dừng lại, rốt cuộc vẫn không thể làm được.

mười năm,

thứ tình cảm đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức, chiễm chệ chiếm lấy một khoảng rộng trong trái tim em. giờ từ bỏ nó, chẳng khác gì từ bỏ chính bản thân mình.

ahn hyungseop chẳng làm gì sai cả, chỉ có em ngu ngốc, tự giết chết mình,

ngày qua ngày.


em muốn một ngày nào đó, bản thân sẽ đứng dậy, gạt bỏ quá khứ rồi rời đi.

đó cũng là mong muốn lớn nhất của hanbin, khi mà trái tim em giờ đây đã mệt nhoài. em không mong hyungseop sẽ lại yêu em, vì em biết bản thân sẽ chẳng đáp lại gã bằng những tình cảm ngây ngô đơn thuần như thuở nào.

trải qua thời gian, tình yêu của em và gã bị bào mòn đến cùng cực, chỉ có em là vẫn cố gắng níu giữ.

giữ lấy một chút hơi ấm,

nhận lại biết bao quạnh quẽo.

quá khứ như một cuộn băng trôi ngược, ập về với bao nhiêu cảm xúc. bồi hồi có, lo lắng có, buồn tủi có, hạnh phúc có. quan trọng hơn,

tất cả những khoảnh khắc ấy đều có ahn hyungseop.

hanbin đã thôi nhớ về quá khứ tươi đẹp kia, tự tìm cho bản thân một đường thoát.

cầm trên tay tấm vé máy bay trở về quê hương, đôi mắt em vô hồn.

tạm biệt,

tình yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top