tìm kiếm

trời bắt đầu mưa to hơn. jay vẫn chưa thấy K về đến nhà lại càng lo lắng. nó vào phòng nói chuyện với heeseung.

" heeseung hyung, sao K hyung vẫn chưa về nhỉ?"

" anh không biết nữa. có lẽ anh ấy vẫn đang ở bệnh viện với hanbin hyung."

" nhưng anh ấy bảo anh chỉ đi một lúc rồi về thôi mà, nhưng giờ đã hơn 2 tiếng kể từ khi anh ấy đi rồi."

" aigoo, jay bé nhỏ của chúng ta nhớ K hyung đến vậy sao."

" hyung, đừng trêu em mà."

" vậy để anh gọi cho K hyung nhé."

" vâng."

heeseung với lấy cái điện thoại ở đầu giường, không nhanh không chậm tìm số của K. chuông điện thoại reo đấy, nhưng cái âm thanh não lòng đó cứ tiếp tục ngân dài rồi tắt hẳn mà không có ai trả lời. heeseung đã bắt đầu lo sợ, nhấn gọi mấy lần nhưng vẫn chỉ là tiếng tút kéo dài.

" sao rồi hyung."

" không gọi được."

" vậy giờ mình làm sao, hyung?"

" để anh thử gọi cho hanbin hyung đã."

heeseung lướt vội xuống phía dưới, tìm tên hanbin. y nhanh chóng nhấn gọi. chuông reo, nhưng lại không ai trả lời. y sốt ruột muốn chết rồi đây, mà sao không ai chịu nghe điện thoại chứ. y định tắt đi gọi lại nhưng bên kia đã bắt máy.

" alo."

" hanbin hyung?"

" ừ, anh đây. có chuyện gì sao?"

" K hyung có ở đó không vậy?"

" không có, anh ấy cũng đã về gần hai tiếng rồi."

" vậy thì anh ấy có thể ở đâu được chứ."

" anh ấy vẫn chưa về nhà sao?"

" vâng, hyung."

" lạ nhỉ, chắc anh ấy trú mưa ở đâu đấy rồi thôi."

" em mong là vậy. giờ em tắt máy nhé, hyung."

" ừm."

heeseung tắt máy, lòng lại thêm lo lắng. jay ngồi bên cạnh cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện. nó lại càng lo lắng hơn.

" mình phải làm sao đây, hyung?"

" chia nhau đi tìm K hyung đi, anh ấy ở ngoài lâu cũng không tốt đâu. gặp fan là mệt đấy."

" vâng, hyung."

jay và heeseung nhanh chóng cầm lấy cái ô rồi chạy ra ngoài, chia ra hai hướng mà đi tìm K. y bực bội, sao ngày gì mà đen dữ vậy trời. đã mưa rồi, lại còn thêm một người không rõ tung tích nữa. trời càng mưa nặng hạt hơn, nhưng y vẫn chưa từ bỏ ý định đi tìm. cuối cùng, trời cũng hiểu lòng y để y tìm thấy K, nhưng với cái tình trạng này của gã chẳng làm y vui kiểu gì được. vội chạy đến bên cạnh gã, lay lay nhưng gã chẳng hề tỉnh dậy. y rút điện thoại ra, nhanh chóng gọi cấp cứu. xe cứu thương nhanh chóng đi đến, đưa gã đi. y cũng ngồi lên theo. heeseung gọi cho jay, bảo nó nhanh chóng đến bệnh viện đi. jay lúc đầu chẳng hiểu gì, nhưng khi y nói là đã tìm thấy K rồi thì nó biết rằng K đã gặp chuyện. nó nhanh chóng hỏi địa chỉ bệnh viện, rồi bắt taxi đi theo.

đèn phòng cấp cứu sáng lên. gã được các y tá đẩy vào trong. y cũng định vào, nhưng lại bị y tá ngăn lại.

" người nhà bệnh nhân vui lòng ở ngoài."

các bác sĩ bước ra, thở dài như trút bỏ được một phần mệt mỏi. gã được đẩy đến phòng hồi sức, nhưng đó đã là chuyện của hai tiếng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top