thương anh

hanbin, heeseung và jay nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện. trên đường đi, jay ngồi càu nhàu mãi. nó cứ liên mồm chửi đời, nhưng anh biết rằng nó cũng đang sợ chết đi được. jay ấy, thằng bé nhiều lúc có hơi phũ với K. nhưng hơn ai hết, hanbin biết nó tôn trọng và yêu thương K đến nhường nào. heeseung ngồi nghe jay nói, thỉnh thoảng có nhắc thằng bé không nên nói tục, sẽ không hay đâu, thỉnh thoảng quay sang nhìn hanbin. 

hanbin từ nãy vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. cái gì mà anh K không qua khỏi rồi. rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khi anh đang nằm viện chứ. nhìn hai đứa nhỏ cứ nhắng nhít hết cả lên, anh nhận thức được đã có chuyện rất tồi tệ xảy ra. nhưng là chuyện gì cơ chứ.

" heeseung à, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy."

" hanbin hyung, anh chưa biết chuyện gì sao."- jay mở to mắt, ngạc nhiên nhìn anh.

" không, anh có biết gì đâu."

" heeseung hyung, anh chưa nói cho hanbin hyung biết à."

" chưa, K hyung không cho nói."

" chuyện gì đang xảy ra vậy."

" hanbin hyung, K hyung nhập viện...."

" tại sao? chẳng phải anh ấy đã xuất viện rồi sao?"

" anh ấy đã xuất viện, nhưng anh còn nhớ lúc K hyung đi thăm anh chứ. anh ấy đã ngất giữa đường, ừm..... và khi bọn em tìm thấy thì không ổn chút nào."

hanbin bàng hoàng. tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa biết chuyện này chứ.

" tại sao không nói cho anh biết."

" tại K hyung, anh ấy không cho em nói."

đồ ngốc, anh nghĩ không nghĩ cho em biết là sẽ hay lắm sao. đợi đó, khi anh tỉnh lại em sẽ phạt anh. vậy nên, đừng bỏ em nhé. em cô đơn lắm, anh à.

không khí rơi vào tĩnh lặng, nhưng lại có một áp lực khủng khiếp. hanbin ngồi đó, im lặng và đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. trời mưa rồi. một chút gì đó, hanbin thấy lo sợ. tự trấn an bản thân mình, rồi quay sang nhìn hai đứa em. heeseung nhìn anh với một ánh mắt, mà theo anh nghĩ nó chứa đầy nỗi thương hại. giờ thì sao đây, chính anh bây giờ lại nhận được sự thương hại. giá như trước kia, anh cũng chịu từ bỏ cái tình yêu mù quáng mà đến với gã, thì mọi chuyện có lẽ đã khá hơn rồi.

nhưng cũng chỉ là có lẽ, vì anh đã chối bỏ gã. cứ mải chạy theo cái tình yêu vô thực, rồi khi mệt mỏi quay lại nhìn phía đằng sau, có một người cũng đã ngã gục vì mình rồi. rốt cuộc, trong cái cuộc tình này, chẳng ai nhận được hạnh phúc cả. 

đôi khi tình yêu thật khó hiểu. cứ mãi chơi đùa với cảm xúc của một người, cho đến khi họ từ bỏ, vẫn chẳng thể cho họ được bình yên.

anh mong gã vẫn ổn. anh nhớ gã rồi. hanbin đã thương K rồi, nhưng K lại không thể nhận được thứ yêu thương này. bởi lẽ, K không còn nữa.

-------------------------

yeah, điện thoại tui toang rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top