nhẫn tâm

warning: mọi chi tiết ở chương này đều  là trí tưởng tượng của tác giả để cho phù hợp với tình tiết của chuyện.
--------------------

vì chỉ mới là thực tập sinh thôi nên hanbin cũng không lo có fan cuồng đi theo. vả lại, đây là hàn quốc. anh không có nhiều fan ở hàn quốc lắm, anh nghĩ vậy. nhưng vẫn phải nhanh chân lên, vì mọi người ở ký túc xá vẫn đang chờ.

ký túc xá của anh không to lắm. nó không phải là của công ty cung cấp cho, chỉ là các thực tập sinh của i-land cùng thuê nó ở chung để dễ dàng trao đổi và luyện tập với nhau. dĩ nhiên, những người đã vào part 2 như anh vẫn phải ở trong cái toà nhà to kia, nhưng công ty vẫn cho về ký túc xá nơi đây ở. những người đã bị loại khỏi chương trình vẫn tiếp tục sống ở đây và bắt đầu một hành trình mới. vậy nên, người gieo trồng những cánh hoa trong anh vẫn còn ở đây.

hanbin mở cửa, bước vào "nhà". mọi ánh nhìn đều đổ dồn về anh. anh chỉ mỉm cười. mọi người lúc nào cũng lo lắng cho nhau, nên việc hanbin đi ra ngoài mà không báo trước như vậy đã làm cho họ một phen hoảng hồn. những đứa nhỏ kéo nhau lại gần anh, hết đứa này đến đứa khác hỏi anh đã đi đâu. chúng cứ lao nhao, cho đến khi K giải vây.

" em đã đi đâu, tại sao không nói cho ai biết?"- K nghiêm nghị hỏi.

" em xin lỗi, hyung. em chỉ đi ra ngoài một lát thôi!"- hanbin cười xoà, trả lời.

" lần sau có đi đâu nhớ báo cho anh biết một tiếng, chứ không anh lo lắm."

" vâng, hyung."

K nhận được câu trả lời vừa ý mình đã đi làm việc khác. hanbin nhìn một lượt quanh nhà: heeseung và geonu đang nấu ăn trong bếp, lũ nhỏ từ 2002 đến thằng út đều ở trong phòng khách. còn mấy người còn lại, chắc đang ở trên phòng. hanbin cởi giày, xếp chúng gọn gàng vào giá để giày ở gần đó. một cái ký túc xá cho cả 22 người, nó thật sự quá bé. nhưng bù lại, nó mang lại một cảm giác rất ấm áp. có lẽ vì tất cả mọi người đều yêu thương, quan tâm nhau như một gia đình vậy.

nhóc sunoo nhanh nhảu chạy đến gần anh. nó liên tục hỏi anh về những thứ lặt vặt, mặc dù nó biết anh sẽ chẳng trả lời được. nhưng nó thấy sắc mặt anh không được tốt cho lắm, nên mới cố nói chuyện cho anh cười. hanbin cảm thấy biết ơn về điều đó. ít ra, anh vẫn không cô đơn. mọi người đều rất yêu quý anh.

trong vô thức, đôi mắt anh lại kiếm tìm hình bóng của người anh thương. kia rồi, nhưng người ấy lại đang chơi đùa rất vui vẻ với người mà người ấy thương. đôi mắt của anh, nó sáng và long lanh như chứa cả một bầu trời sao trong đó vậy. bất kỳ ai cũng đều yêu đôi mắt của anh, và anh cũng rất tự hào về nó. nhưng bây giờ hiện hữu trong độ mắt ấy chỉ là những đau thương vô tận, nơi khoé mắt cũng đã bắt đầu ướt.

những cánh hoa nơi cuống họng lại cồn cào muốn ra ngoài. anh vội bụm miệng, chạy lên phòng. sunoo vẫn còn đang ngơ ngác vì anh tự dưng chạy đi. tiếng bước chân vội vã trên tầng hai, tiếp sau đó là tiếng đóng cửa mạnh. những cánh hoa lưu ly tím ngắt lại vương vãi trên sàn nhà. hanbin lấy lọ thuốc trong túi áo ra, lấy hai viên ra uống. cảm giác xôn xao trong cuống họng đã biến mất, anh tựa lưng vào cánh cửa, trượt xuống sang nhà. những giọt nước mắt sinh lý lại đua nhau chảy ra. chỉ là một khoảnh khắc nhỏ như vậy lại có thể dễ đang khơi ra những cánh hoa, thì những lúc sau này anh không dám nghĩ tới. cúi đầu nhặt những cánh hoa trên sàn nhà, lòng anh lại cảm thấy nặng nề hơn.

em nhẫn tâm thật đó em ơi, anh đã khổ đến như vậy rồi, sao lại không buông tha cho anh chứ. tại sao lại trồng nên những cánh hoa này trong lồng ngực anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top