mệt mỏi

" em mệt mỏi sao?"

" vâng, hyung."

"...."

hanbin vô hồn nhìn cái cây trước mặt, K lại cứ chăm chăm nhìn anh. gã lại cảm thấy đau lòng rồi. thì ra, phẫu thuật không phải là cách tốt nhất để quên đi một người. việc đó chỉ làm lòng thêm nặng nề mà thôi. muốn từ bỏ, nhưng lại không muốn quên đi. đã quên đi rồi, nhưng lại bất chấp để nhớ.

tình yêu đôi khi thật nực cười, cứ như một vòng luẩn quẩn, chẳng thể đi vào, cũng chẳng thể bước ra. người mắc kẹt giữa ranh giới đó, chỉ có thể âm thầm chịu đựng từng cơn đau tinh thần kéo đến hành hạ mình mà thôi.

" nhớ, em nhớ. người mà em đã quên đi, em rất nhớ người ấy. em muốn gặp lại..."

thì ra, dù đã quên đi rồi, em vẫn nhớ đến người đó.

nở một nụ cười chua xót, đến bao giờ, anh mới hiểu được lòng gã đây. anh đã hứa rằng sẽ yêu gã, nhưng có chăng nó chỉ là một chút thương hại.

" hanbin à, em yêu anh chứ..."

"...."

" hanbin..."

" em không biết, hyung."

" nhưng còn lời hứa, em sẽ thực hiện chứ?"

" em hứa, em sẽ thực hiện. nhưng hãy cho em thời gian anh nhé."

" ừm..."
chỉ sợ, anh chẳng còn đủ thời gian để chờ em nữa thôi.

" mình vào nhà đi em. ngoài này lạnh lắm."

" vâng."

cùng một con đường, cùng một tâm trạng, nhưng cách suy nghĩ của mỗi người lại khác nhau. một người đang cố gắng nhớ về quá khứ, còn một người lại cố hình dung ra tương lai của mình. nhưng lại có một điểm chung, rằng cả tương lai và quá khứ của hai người họ chẳng có gì là tốt đẹp cả.

hanbin về phòng bệnh, thấy niki vẫn nằm ngủ ở đó. tội nghiệp, chắc thằng bé phải mệt mỏi lắm. hanbin khẽ ngồi lên giường, đôi mắt nhìn về phía chân trời xa xăm. ở nơi đất khách quê người, anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đến khốn khổ như vậy. đây không phải là yên bái, càng không phải việt nam. đây là seoul, là hàn quốc, là nơi anh đến để thực hiện ước mơ của mình, và cũng là nơi mang lại cho anh nhiều đau đớn nhất.

một giọt, hai giọt,... trời mưa rồi.

K lặng lẽ bước đi trong màn mưa. tâm trạng gã nặng nề, nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào. nhưng chẳng ai có thể biết được gã đang khóc, bởi ông trời cũng đang khóc cùng gã. mệt mỏi lắm, gã đã mệt mỏi lắm rồi.

" khụ.."

những cánh hoa tuôn trào ra khỏi lồng ngực, rơi vãi đầy ra ngoài đường, rồi lại nhanh chóng bị dòng nước cuốn trôi đi. gã đưa tay lên ngực trái, cảm nhận từng sự xâm chiếm của những cánh hoa hồng trong lồng ngực gã. lạnh, đau đầu, khó thở, mệt mỏi, gã gục ngã ngay trên đường phố không người.

-----------------------------------------
tui thấy chap này nó nhảm nhảm thế nào í mấy bà ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top