hứa với anh
hanbin mở mắt. thứ ánh sáng chói lóa từ bóng đèn điện khiến anh nhăn mặt, đưa tay lên che đi. phải một lúc sau, khi hanbin đã quen dần với nó mới có thể nhìn xung quanh.
trời đã tối rồi à.
hanbin chống tay ra sau gắng ngồi dậy. tay anh dường như chẳng còn cảm giác gì nữa rồi, cũng chẳng còn đủ sức để nâng mình lên. hanbin không biết mình đã ngất đi bao lâu rồi, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy cả cơ thể như bị tê liệt. anh bơ phờ nhìn lên trần nhà bệnh viện trắng muốt. mớ dây chuyền nhằng nhịt vẫn đều đặn đưa nước vào trong cơ thể, máy đo nhịp tim lên xuống.
một trận trống hoác ập tới trong tim, hanbin biết mình chẳng còn hanahaki nữa. K đã biết được tình cảm của hanbin rồi, hanahaki cũng chẳng còn lý do mà ở lại. khoảng trống trong tim, hanbin không biết còn có thể lấp đầy nó được không.
tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang vọng lại. cửa mở, heeseung nhanh nhẹn bước vào, còn chẳng để ý rằng hanbin đã tỉnh lại. y nhìn lên giường bệnh, bật khóc khi thấy hanbin đang mỉm cười với mình.
heeseung chạy vội đến bên hanbin, miệng liên tục hỏi anh tỉnh dậy từ bao giờ thế. hanbin chỉ vào cốc nước ở trên bàn, heeseung cũng hiểu ý mà giúp anh uống nước.
thứ chất lỏng lành lạnh trôi tuột xuống cổ họng, hanbin có cảm giác như mình sống lại, gật đầu cảm ơn heeseung.
" hyung, anh cảm thấy ổn hơn chưa?"
" ừ, cũng đỡ chút." giọng hanbin khàn khàn. "anh ngất đi bao lâu rồi?"
" một tuần rồi, hyung. anh làm em lo chết mất."
" một tuần sao? anh mới gặp anh ấy có một chút thôi mà, đã một tuần rồi à."
" anh ấy?"
" không." hanbin lắc đầu. "không có gì đâu, anh chỉ nói nhảm thôi. một tuần qua là em đã chăm sóc cho anh à, cảm ơn em nha."
" không hẳn đâu. dạo này tụi em comeback nên bận lắm, người chăm sóc cho anh chủ yếu là nicholas ấy."
" nicholas?"
" vâng. anh chắc đã nhớ lại hết tất cả rồi nhỉ? anh cho thằng bé một cơ hội được không? nó còn chăm sóc anh kỹ hơn cả bác sĩ... ah chết , bác sĩ có bảo nếu anh tỉnh lại thì gọi ông ấy luôn. trời ơi đầu óc dạo này bị làm sao thế nhỉ. anh chờ em một chút nhé, em sẽ quay lại sau."
nicholas à?!
một lúc sau heeseung quay lại, cả bác sĩ cũng vội vã chạy phía sau. ông đến bên giường bệnh, ra hiệu bảo heeseung đỡ hanbin ngồi dậy rồi kiểm tra sơ bộ cho anh. bác sĩ trông có vẻ cũng ngạc nhiên lắm. ông mỉm cười gật đầu. heeseung đi theo bác sĩ ra ngoài hành lang, nhận thấy tâm tình ông tốt lên hẳn.
" anh ấy sao rồi bác sĩ?"
" sức khỏe của cậu ấy vẫn còn yếu lắm, nên nằm lại viện mấy ngày để theo dõi thêm. còn hanahaki, tôi cũng không chắc chắn, nhưng theo tôi đoán có lẽ nó chẳng còn nữa. ngày mai chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng hơn cho cậu ấy."
" cảm ơn bác sĩ."
heeseung mừng lắm, chạy nhanh vào phòng hớn hở nói anh ơi anh sắp khỏe rồi. hanbin chỉ mỉm cười gật đầu với y. sáng hôm sau bác sĩ kiểm tra lại, xác định hanahaki đã hoàn toàn biến mất, đến lúc đấy cả bác sĩ và heeseung mới có thể thở phào nhẹ nhõm. bọn trẻ cũng đến đông lắm, đứa nào miệng cũng bô bô đủ thứ chuyện, phòng bệnh nhộn nhịp hẳn lên. niki mới đầu khóc nấc lên vì anh không cho nó biết chuyện, nhưng rồi cũng vẫn cười đùa với mọi người. trẻ con mà, dễ khóc dễ cười lắm. hanbin cũng đã cười thật tươi, vậy mà khoảng trống trong tim vẫn còn đó.
mãi cho đến chập tối, heeseung mới lùa tụi nhỏ về. cũng buồn lắm chứ, lâu lắm mới gặp được nhau mà. giờ thì tan tác hết mỗi đứa một phương rồi, ký túc xá i-land ban đầu đông đúc cũng trống hẳn. lần lượt từng người rời đi, cả heeseung cũng về nốt, mỗi nicholas vẫn còn ngồi ở đó. hình như cậu cũng chẳng có ý định về nữa. hanbin nhìn nicholas, im lặng không nói gì. mãi một lúc sau, nicholas mới ngập ngừng lên tiếng.
" hanbin... hyung..."
" anh đây!"
" em... xin lỗi. lẽ ra em không nên bỏ đi, em lại không biết anh..."
" không sao đâu, cũng đâu phải lỗi của em." hanbin mỉm cười. "nhưng cũng nhờ vậy mà anh đã tìm được câu trả lời rồi."
" câu trả lời?" nicholas nghiêng đầu hỏi.
" ừm. câu trả lời cho cảm xúc của anh. có lẽ anh đã quá coi thường cảm xúc của bản thân mình, vì như vậy sẽ chỉ đau mà thôi. lẽ ra anh nên can đảm hơn để đối mặt với tình cảm của mình thay vì đứng đằng sau mà chịu đựng. sau tất cả, nó chẳng đem lại điều tốt đẹp gì cả."
"..."
" vậy nên," hanbin đứng dậy đi ra chỗ nicholas, đưa tay ép hai má bắt cậu nhìn thẳng vào anh. " nếu giờ chúng ta bắt đầu lại từ đầu, vậy thì em có hứa với anh, rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh nữa chứ?"
nicholas nước mắt rưng rưng, vội kéo anh vào lòng ôm thật chặt. thì ra hanbin đã nhớ lại rồi, tất cả, cả những kỷ niệm đẹp xinh, cả những nỗi đau chất chứa. cậu gật đầu.
" em hứa, nhất định sẽ không để anh ở lại phía sau. nhưng anh cũng phải hứa với em, đừng che giấu cảm xúc của mình nữa nhé. chúng ta sẽ cùng nhau bước đi, vậy xin anh..."
" được thôi!!"
" thế," nicholas tách hanbin ra, nhìn thẳng vào mắt anh. " chúng ta đã là một đôi rồi phải không? vậy em có thể... à...ừm..."
hanbin nghiêng đầu, cố gắng hiểu những lời ậm ừ của nicholas. như biết được điều gì đó, anh mỉm cười, vươn lên đặt một nụ hôn vào môi cái con người vẫn đang ậm ừ không nói nên lời kia. " như thế này, phải không?" nicholas ngượng ngùng gật đầu, mặt đỏ như trái cà chua. èo, hanbin không có thích ăn cà chua đâu, nhưng quả cà chua này đáng yêu quá đi mất. nicholas cứ mãi cúi đầu, bỏ lỡ một hanbin mặt cũng đang ửng hồng vì ngượng.
- hoàn chính văn -
forget me not đã chính thức hoàn thành rồi, cảm ơn mọi người đã đi cùng mình suốt quãng thời gian vừa qua. sau 7749 lần quyết định kết SE thì cuối cùng vẫn chọn HE để cho lương tâm khỏi cắn rứt. chương này có lẽ không ăn nhập lắm, tại vì tớ viết mỗi lần 1 ít í, muốn mang đến cái kết hoàn hảo nhất nhưng lại không như mong đợi, tiếc ghê.
còn phần extra kbin, ừm, tớ không biết là có thể hoàn thành được hay không nữa, tại cũng sắp vào năm học mới rồi. xì poi luôn là extra chỉ toàn sự dễ huông thôi, cơ mà chắc vẫn có một chút buồn, tại tìm nhau mà.
p/s: cái chap này viết lâu rồi cơ mà hình như tui quên đăng, hôm nay vào viết tiếp extra mới để ý =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top