extra: kbin
bê thư nam!au nha cả nhà :v
và nó chả liên quan gì đến bộ truyện này đâu. sau khi đọc lại thì nó cũng không mạch lạc lắm ấy TvT
----------
K xách va li đi xuống khỏi máy bay, nheo mắt vì ánh sáng mặt trời đột ngột chiếu rọi. cái nóng ẩm của thời tiết việt nam vẫn chẳng thay đổi gì so với năm năm trước ghé đến.
đường về khách sạn quen thuộc cũng chẳng gần với sân bay, ấy mà hôm nay K lại quyết định đi bộ để có thể cảm nhận rõ hơn về đất nước xinh đẹp này. việt nam không phải là một nước có tiếng như mĩ hay pháp, cũng chẳng có nhiều khu vui chơi du lịch, nhưng lại mang một vẻ đẹp thanh bình đến nao lòng.
một chút bồi hồi lại nổi lên trong lòng K mà đến anh cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy. K vẫn cứ đảo mắt kiếm tìm bóng hình đã hằn sâu vào trong tâm trí, như một bóng ma luẩn quẩn quanh đầu anh từ lúc nhận thức được thế giới đến bây giờ. đã hai mươi tư năm, anh vẫn chẳng thể nhớ ra đó là ai, mà cũng không quên đi được người ấy.
soulmate của anh.
bạn đời định mệnh của anh.
hà nội thật không đổi thay tý nào, cứ mãi tấp nập như hồi đầu K mới đến. ô tô, xe máy chạy nườm nượp, cả những quán nước vỉa hè cũng thật quen thuộc. K mải nhìn đến nỗi còn chẳng nhận ra mái đầu đen nhánh sắp sửa đâm vào mình.
rầm.
K ngã nhào ra đất, và cả cậu trai kia cũng vậy. anh đứng dậy phủi phủi bụi bám trên quần áo của mình, đưa tay ra kéo người kia lên. nhóc đầu đen chỉ kịp cảm ơn anh một câu rồi chạy đi luôn, lóng nga lóng ngóng trông đáng yêu chết đi được. K mỉm cười, nhanh chóng rảo bước về khách sạn.
anh thở dài, nằm úp xuống chiếc giường khách sạn vẫn còn vương mùi mới. căn phòng này quen thuộc với K luôn rồi. không biết duyên phận ra sao, nhưng mỗi lần K đến, căn phòng này luôn trống. chuyến bay chênh lệch múi giờ khiến anh không khỏi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, lúc thức dậy cũng đã là giữa chiều rồi.
K tắm rửa, thay một bộ quần áo mới rồi quyết định xuống phố lượn chơi. à phải rồi, còn cần một chút tiền nữa chứ. K lấy ví ra mới phát hiện mình chưa đổi lấy tiền việt nam, bèn chạy xuống chỗ lễ tân đổi tạm một ít. xong xuôi, anh đội mũ rồi đi ra khỏi khách sạn.
năm giờ chiều, đúng giờ cao điểm, đường phố hà nội đông nghịt người. nào ô tô, nào xe máy, nào xe buýt, còn có cả mấy em học sinh đạp xe đạp nữa chứ. phải chật vật lắm K mới có thể sang đường được, đi một quãng xa mới có vạch kẻ đường mà.
K tạt vào một quán nước, tính gọi một ly trà đá rồi nghĩ xem tối nay nên đi đâu. ở hà nội thì phải uống trà đá chứ nhỉ? K trầm ngâm một lúc, tiếng của bạn nhân viên khiến anh quay về thực tại.
" xin chào quý khách! xin hỏi bạn muốn dùng gì nhỉ?"
K không rành tiếng việt cho lắm, nhưng sau những lần sang việt nam cũng đủ để anh hiểu được ít nhiều. K cầm lấy menu của bạn nhân viên đưa, lật qua lật lại rồi đưa trả. haizz, cũng có biết được bao nhiêu đâu mà.
" cho tôi một cốc trà đá!"
" vâng, quý khách vui lòng chờ một chút."
K mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn đường phố. một vài nữ sinh đi dọc vỉa hè cũng nhìn thấy anh, vẫy tay ríu rít. K vẫy tay chào lại, chỉ thấy nữ sinh kia cười thật tươi rồi chạy đi mất.
.
" hưng ơi, mày bưng nước ra cho khách đi."
" đợi tao tí."
hanbin chạy ra chỗ bàn bếp, lấy vội cái khay rồi đặt ly trà đá lên. khổ thật, đi chơi với bạn mà vào đúng ngay lúc nó trong ca làm việc, thế là thành trợ tá của nó từ lúc nào không hay. hanbin cười trừ, ngó ngó ra ngoài quán rồi hỏi thằng bạn.
" nước cho cái anh cao cao đang ngồi gần cửa sổ đấy á?"
" ừ, anh ấy đấy. cơ mà anh ấy là người nước ngoài thì phải, mày nhớ phải nói bằng tiếng anh đấy."
" nhưng nãy tao thấy mày nói chuyện với anh ấy bằng tiếng việt mà."
" ừ thì... thôi lẹ lên, mang ra kẻo người ta quạo."
hanbin cười, nhanh chân mang khay nước ra cho khách. ui là trời, sao anh này đẹp trai thế? hanbin gọi anh, mãi anh mới nhìn lại hanbin.
" anh ơi, anh gì ơi, nước của anh có rồi này."
K lúc này mới hoàn hồn, quay sang gật gật đầu với hanbin. ơ hình như không phải người vừa nãy thì phải, cũng không có mặc đồng phục của quán nữa. anh ngẩn ngơ nhìn hanbin mãi, làm em ngại đỏ hết cả mặt lên. hanbin đặt cốc nước xuống rồi chạy nhanh vào trong phòng bếp.
" sao thế mày, khách đuổi hả?"
" mày điên à? tao là phục vụ, khách sao đuổi được. chẳng qua anh ấy nhìn tao lâu nên tao hơi ngại."
" ai dà, hưng nhà ta đã có người thích rồi cơ đấy!" anh bạn kia cười cười, trêu chọc hanbin.
" thằng dở hơi!" hanbin lườm người kia, tiện chân đá cho một phát. " tao mới anh ấy mới nhìn nhau có một lần, thích cái gì?"
" ơ thế là mày không biết vụ yêu từ cái nhìn đầu tiên à? có lẽ ông ấy kết mày rồi cũng nên."
" thôi mày câm mồm đi, liên thiên nữa tao về đấy."
" rồi rồi."
anh bạn kia sau khi cười một trận sảng khoái cuối cùng cũng chịu dừng, bị hanbin lườm cho mấy cái mà vẫn cười. còn hanbin từ nãy vẫn cứ ngượng mãi thôi, hai má phiếm phiếm hồng. thỉnh thoảng em lại nhìn ra ngoài quán, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn lại vội quay mặt đi. tính ra là hanbin nhà ta cũng đã kết anh đẹp trai này rồi á.
.
tám giờ tối, K lang thang trên phố đi bộ hà nội đông người. hà nội nhiều lúc cũng chẳng khác tokyo là bao, đêm đến là đèn điện sáng trưng cả thành phố. tối vậy mà vẫn có nhiều người ra đây chơi lắm, chỗ nào cũng thấy có người.
một đám đông tụm lại thu hút sự chú ý của K, coi chừng họ chăm chú lắm. càng đến gần, tiếng nhạc cùng với tiếng cổ vũ càng lớn hơn. à, thì ra có một nhóm đang biểu diễn ở đấy. bản tính tò mò lại nổi lên, K kiễng chân nhìn vào giữa đám đông.
một nhóm nhảy sao?
K nhận ra người đang đứng ở vị trí trung tâm là em phục vụ ở quán nước hồi chiều. anh có chút ngạc nhiên, xong lại chăm chú vào từng chuyển động của hanbin.
em của tối nay, thật sự xinh đẹp.
chỉ là một chút phấn đánh qua loa, tô điểm thêm ít son, nhưng lại đẹp hơn tất cả những mỹ nhân anh đã gặp qua. một vẻ đẹp đơn thuần mộc mạc, tựa như chính con người em vậy.
em nhảy như thể đem cả thân xác mình cống hiến vào vũ đạo, như đó là lần cuối cùng em được nhảy. bao nỗi niềm tâm huyết sáng rực lên trong mắt em, trọn vẹn cả dải ngân hà tuyệt đẹp.
K đứng xem đến ngẩn người, mặc kệ người ta hò hét cổ vũ ồn ào. trong mắt K giờ chỉ có em thôi, và có lẽ sau này cũng vậy.
bài hát kết thúc, đám đông cũng tản ra dần. hanbin lau mồ hôi đọng lại trên trán, mỉm cười cảm ơn khán giả, cameraman và cả những đồng đội của mình.em lướt qua từng người còn đứng lại động viên em, nhờ thế mà biết được K cũng đang ở đây. hai má hanbin đỏ ửng, cộng với hơi nóng phả ra sau khi nhảy, giờ nhìn em chẳng khác gì một quả cà chua cả. K bật cười, vỗ tay cổ vũ hanbin. em ngượng ngùng gật đầu chào anh, rồi quay đi luôn vì nhóm gọi lại.
tiếc ghê, vẫn chưa làm quen được với anh rồi. nhưng không sao, một lúc nữa hanbin sẽ tìm anh mà. mong là anh vẫn còn ở đó.
" này hưng, mày có nghe tao nói gì không đấy?"
" hả? cái gì cơ?"
" xin hỏi là leader của chúng ta có nghe tôi nói cái gì không? nhảy thế này là được rồi chứ gì?"
hanbin xem qua một lượt, gật đầu hài lòng với thành phẩm của nhóm mình. "ừ được rồi đấy. giờ chúng ta nghỉ nha, mọi người đã vất vả rồi nè."
" ui được nghỉ rồi chúng mày, đi chơi tý không?" một người trong nhóm hào hứng hỏi. cả đám nháo nhào lên đòi đi, nhưng quan trọng không kém là ý kiến của hanbin nữa kìa. "thế còn leader thì sao, có đi không?"
cả bọn không hẹn cùng hướng mắt về phía vị leader đáng kính vẫn đang ngẩn người ra. hanbin xua tay, "nay tớ không đi đâu, mệt lắm rồi!" một sự thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của mỗi thành viên, nhưng lại nhanh chóng biến mất khi kéo nhau đi.
chỉ còn hanbin ở đấy, đi loanh quanh tìm anh. ơ anh ở đâu rồi ấy nhỉ? lòng vòng một hồi mãi mới tìm thấy anh ngồi ở ghế đá gần đấy. hanbin lạch bạch chạy đến bên anh, vô tư ngồi xuống chỗ trống ở cạnh. K cũng chẳng ngại gì mà để hanbin ngồi im cạnh mình.
hai người ngồi với nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào cả. K nhìn hanbin, hanbin nhìn xuống dưới đất.
ngại chết đi được, K cứ nhìn hanbin mãi ấy.
" bé ơi nãy bé nhảy đẹp lắm ấy."
hanbin ngẩng mặt lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh lại cúi xuống, miệng lí nhí "em cảm ơn anh!"
K mỉm cười, xoa xoa đầu hanbin. e hèm, hai người mới gặp nhau thôi đấy, sao cứ trông như là một đôi yêu nhau rồi thế. mà thôi không sao, K và hanbin vốn dĩ là của nhau mà.
" bé ơi bé tên gì thế, cho anh làm quen được không?"
" em tên hưng ạ, ngô ngọc hưng."
" anh là koga yudai, là người nhật ấy. thật vui khi gặp được em."
.
" anh ơi, lần đầu tiên mình gặp nhau là ở phố đi bộ phải không anh?"
hanbin nằm trong lòng K, ngước lên nhìn anh hỏi nhỏ. K gấp cuốn sách đang đọc dở, ôm hanbin chặt hơn mà nói.
" không, lần đầu chúng ta gặp nhau ở giữa phố cơ. em là người đã va phải anh đấy. mùi hương của em, anh nhớ rõ mà."
bảy năm trôi qua, có bao nhiêu điều đã thay đổi, nhưng tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên đó, tròn trịa như khuôn trăng ngày nào. điều quan trọng nhất, hanbin đã rời việt nam và sang nhật sống cùng K.
soulmate của anh,
bạn đời của anh,
K đã tìm được rồi,
và sẽ không buông tay đâu.
- end -
viết extra theo mong muốn của một bạn reader đáng yêu. tớ xin lỗi vì kết nó không được logic với truyện lắm ấy. cơ mà có ai nhớ tớ không😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top