bệnh viện

K đang tập ở bên phòng bên cạnh thì nghe thấy có tiếng cãi nhau. gã áp tai vào tường nghe thử. ngay lập tức, gã đã nhận ra được giọng của hanbin, còn có cả nhóc nicholas nữa. toàn bộ tất cả câu chuyện, gã đã nghe thấy tất. từ những lời nói của nicholas, đến những lời bày tỏ của hanbin, tất cả như ngấm sâu vào trong não bộ. đôi chân vô lực quỳ xuống sàn nhà. thì ra, đó là những gì mà người gã yêu phải chịu đựng sao? gã không biết điều đó.

gã cảm thấy cổ họng mình ngứa ngáy. những cánh hoa hồng đỏ trẫm trào ra khỏi khoang miệng, rơi vương vãi xuống sàn nhà. kéo theo đó là một ít máu. đã đến mức này rồi, gã tiều tuỵ thật. chỉ vì một người không yêu mình mà thôi. bỗng thấy trời đất quay cuồng, gã ngã gục ngay trong phòng tập, bên cạnh những cánh hoa.

sáng hôm sau, heeseung đi vào phòng tập. tối qua, y thấy K luyện tập đến đêm, nhưng lại chẳng thấy về phòng nữa. y hơi lo lắng, nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại. trường hợp này y đã gặp nhiều lần rồi. gã luôn luyện tập cho đến khi tất cả mọi người ngủ rồi mới dừng. y và những người khác đã nói rất nhiều lần, nhưng gã lại chẳng để vào đầu. y thấy gã nằm trên sàn nhà, vội vàng chạy đến bên gã. những cánh hoa phủ kín sàn nhà là thứ đầu tiên đập vào mắt y. y gần như đoán được chuyện gì đã xảy ra, và lý do tại sao gã lại ngất đi, lớn tiếng gọi mấy đứa em đang chơi ngoài kia. lũ nhỏ nghe y gọi cũng hớt hải chạy vào, chúng thấy cảnh đấy thì cuống cuồng hết cả lên. jay vội chạy đi gọi quản lý đưa K đến bệnh viện.

K khẽ mở mắt. thứ đầu tiên y nhìn thấy là cái trần nhà trắng xoá. đảo mắt sang bên cạnh, thấy lũ nhỏ đang ngồi cạnh đấy. trông mặt đứa nào cũng lo lắng cả, chỉ có heeseung và jay thở dài như bớt đi nỗi lo. gã cố gắng ngồi dậy, nhưng chẳng có tý sức lực nào cả, còn không thể mở mồm ra nói chuyện. heeseung như hiểu được gã liền lên tiếng.

" đây là bệnh viện, hyung. anh ngất đi vì luyện tập quá sức. may cho anh là em còn tìm thấy anh sớm đấy, không thì giờ anh chẳng còn mở nổi mắt nữa đâu."

gã gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. gã vẫn nhớ chứ, lý do mà gã ngất đi. chợt nhớ đến hanbin, gã nhìn quanh phòng. anh không có ở đây, đúng như gã đoán. khoé môi nhếch lên một cái đầy chua xót, rồi lại nhanh chóng hạ xuống.

" hanbin đâu rồi?"

" em đã gọi cho anh ấy rồi, chắc đang trên đường đến bệnh viện."

" ừm.."

gã chẳng còn sức mà nói nữa rồi. lũ nhỏ cũng biết điều mà không hỏi anh về những chuyện đã xảy ra. không khí lại trở về tĩnh lặng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng sụt sịt của niki. thằng bé là người khóc nhiều nhất từ khi anh vào viện.

" mọi người, anh đến rồi đây. K hyung sao rồi?"

hanbin vội mở cánh cửa phòng bệnh, thở dốc. thấy gã đã tỉnh lại, anh thở phào. anh đang đi lượn trên đường thì có cuộc gọi của niki đến. thằng nhóc khóc nấc lên. mãi chẳng nói nên lời. sunoo giật vội chiếc điện thoại, kể anh nghe về những chuyện đã xảy ra. nghe K phải nhập viện, anh vội hỏi địa chỉ rồi chạy đến. cũng may, anh ở đây đủ lâu để biết được đường phố seoul.

" mọi người có thể ra ngoài được không, anh muốn nói chuyện riêng với hanbin."

" em sao?"

lũ nhỏ cũng rất nghe lời mà kéo nhau đi ra ngoài. heeseung dặn hanbin vài thứ, rồi cũng ra về theo tụi nhỏ. trong phòng chỉ còn hanbin với K.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top