Oneshort
" Hanbin hyung, anh nhanh lên đi."
" Chờ anh xíu nữa đi."
" Em đã chờ anh hơn 30 phút rồi đấy, đứng muốn gãy chân rồi đây này."
" Biết rồi, khổ thế. Anh xuống liền đây."
" Nhanh lên anh."
Niki bật chiếc điện thoại lên. Bây giờ đã là tám giờ rồi, mà Hanbin làm cái gì thế không biết nữa. Đã hứa là sẽ đi ngắm trăng cùng nhau rồi mà. Sunoo đứng bên cạnh nhìn hai người mà cười khổ.
Hanbin với tay lấy cái áo sơ mi trên giường, khoác vào rồi nhanh chóng khóa cửa nhà, chạy xuống cổng. Anh cười cười, miệng liên tục nói xin lỗi với Niki đang cau có. Gì chứ, chẳng qua là anh ngủ gật trong khi tắm thôi chứ anh đây không có quên đâu nhé. Niki vẫn chưa ngừng càu nhàu. Em đã cất công tắm rửa từ sớm chỉ để được đi ngắm trăng cùng anh thôi mà Hanbin lại trễ mất. Mọi người đã tập trung ở đây từ rất sớm.
" Anh làm gì mà lâu thế."
" Anh chuẩn bị thôi."
" Chuẩn bị lâu thế, anh tính đi hẹn hò luôn à?"
" Cái thằng này, loằng ngoằng nữa không cho đi bây giờ."
" Câu đấy phải để em nói mới đúng chứ."
Niki phụng phiu. Không chịu đâu, anh sai mà sao em lại bị mắng chứ. Giận anh luôn. Nói vậy thôi chứ em thích anh bé lắm, không dám giận anh lâu đâu.
Hanbin đảo mắt qua một lượt. Xem nào, có Niki, Sunoo, Nicholas với Hanbin. Vậy là K, Heeseung, Jay, Jungwon, Sunghoon và Jake không đi à. Mọi người đều là một nhóm chơi rất thân với nhau, vậy mà được buổi đi ngắm trăng cũng không đi được nữa. Hanbin có chút hụt hẫng. Nếu tất cả mọi người đều đi thì vui hơn. Nhưng không sao, có người anh thương đi cùng là anh vui rồi.
À quên, hôm nay là trung thu.
Đây là lần đầu tiên, Hanbin đón trung thu ở xa quê hương. Có chút gì đó thật xa lạ, nhưng cũng thật hứng thú. Nơi đây không giống ở Việt Nam. Quê hương anh luôn yên bình, không tấp nập đông đúc như Seoul. Nhưng vẫn có một điều giống nhau, là ai xa quê hương đều trở về gia đình đón trung thu.
Thú thật, Hanbin có chút tủi thân. Anh muốn về nhà, muốn được gặp lại ba mẹ. Lần cuối cùng anh về nhà là Tết Nguyên Đán, tính từ đó đến giờ cũng đã được hơn nửa năm rồi. Hơn nửa năm, anh ở nơi đất khách quê người. Hơn nửa năm, anh chỉ được nhìn thấy và nghe mẹ nói qua màn hình điện thoại. Anh nhớ nhà lắm, và đôi lúc cũng muốn bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng là anh vẫn cố gắng vượt qua. Anh đã từ bỏ những thứ gây dựng ở quê nhà để sang đây thực hiện ước mơ rồi, nhất định không được bỏ cuộc. Vả lại, nơi đây, có người anh thương.
Đến rồi, là sông Hàn. Ở Seoul thì sông Hàn là nơi tuyệt nhất để ngắm trăng đó nha. Bốn anh em kéo nhau tụm lại ở một góc khuất. Niki và Sunoo đã chuẩn bị ra mắt rồi, nên tốt nhất không để cho ai nhìn thấy. Còn Hanbin và Nicholas, dù chưa ra mắt nhưng anh và cậu cũng có độ nhận diện cao, nên cũng phải cẩn thận.
Niki vẫn chưa ngừng cảm thán, miệng nhỏ vẫn tươi cười thích thú. Trăng hôm nay rất tròn và đẹp. Sunoo thấy em vậy cùng hùa vào trêu em. Hai anh em trêu đùa nhau. Niki rất giận Sunoo đấy, nhưng em không thèm chấp đâu. Em lớn rồi mà. Hanbin thấy vậy cũng chỉ cười. Anh rất vui, vì hai đứa nhỏ vẫn ổn. Trong những ngày gần đây, nhiều chuyện không hay đã xảy ra. Anh không muốn thấy hai đứa phải buồn.
Nicholas từ nãy vẫn đứng ở một góc, lặng lẽ nhìn về phía xa. Trông cậu như chẳng có tý hứng thú gì về buổi đi chơi này cả. Hanbin nhìn cậu, lòng lại trùng xuống chút ít. Anh là muốn thấy Nicholas vui vẻ. Trước đây, Nicholas đã rất ít cười rồi. Từ lúc bị loại khỏi show, Nicholas lại càng ít cười hơn. Anh có hụt hẫng chứ, anh thích Nicholas đến vậy cơ mà. Cậu gần như không quan tâm gì đến anh cả. Hanbin nhẹ đến cạnh bên, lên tiếng bắt chuyện trước.
" Em không vui à?"
" Huh, Hanbin hyung. Trông em giống vậy lắm sao?"
" Từ 'nhàm chán' nó được viết lên mặt em kìa."
Nicholas giật mình, đưa tay lên sờ mặt. Hanbin bật cười. Ý anh là trông cậu buồn chán ra mặt í, chứ có phải là trên mặt cậu có chữ thật đâu. Nicholas thấy anh cười, ngại ngùng đưa tay lên đầu vuốt vuốt mấy lọn tóc, khuôn mặt đã đỏ ửng. Hanbin bỗng nhận thấy Nicholas thật sự đáng yêu. Cậu trông khá là già so với tuổi, nhưng chung quy cũng là vì cậu ít cười. Cái mặt lúc nào cũng cau có, vậy nên cậu rất ít khi gây được thiện cảm với người khác. Hanbin thì khác. Anh gần như lúc nào cũng cười cả, nên ai cũng yêu quý anh. Mà nụ cười của anh đẹp lắm. Mỗi khi anh cười là như một bầu trời ấm áp. Anh như một mặt trời nhỏ, một mặt trời không của riêng ai. Mặt trời đó đã có người để hướng về, chỉ là người ấy chưa biết thôi.
" Hyung, đừng trêu em nữa."
" Em đáng yêu thật đó, Nicholas à."
" Aishhh..."
Hanbin vẫn cứ cười mãi thôi, làm cho Nicholas ngượng đến không dám ngẩng mặt lên. Sunoo và Niki ở bên kia thấy anh bé cười cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai đứa mặt ngơ ngác nhìn anh. Niki mon men lại gần, hỏi anh.
" Anh cười gì vậy, Hanbin hyung."
" Nicholas á, em ấy....."
Hanbin chưa nói hết câu đã bị Nicholas dùng cắt ngang, đưa tay lên miệng anh rồi kéo anh lại gần mình, cười cười với Niki. Trong khoảnh khắc, Hanbin thấy thực sự hạnh phúc. Là anh đang được người thương ôm vào lòng đó, mặc dù tình huống này chỉ là bắt buộc thôi. Có khi anh nên trêu Nicholas lúc có người khác nhiều hơn í nhỉ?
" Nicholas hyung làm sao?"
Niki lại càng tò mò hơn, em lấy tay gỡ tay Nicholas ra. Nhưng khổ nỗi, em nhỏ bé như này, sức lại như con kiến, sao có thế đọ lại được với Nicholas được chứ. Niki không phục, em gọi Sunoo ra kéo tay Nicho lực sĩ( em cho là vậy) ra. Sunoo cười khổ, nhưng vẫn cùng Niki gỡ tay Nicholas ra. Tưởng thế nào, nhưng cả hai đứa hợp sức vẫn không đọ lại được Nicholas. Niki dỗi. Hanbin hyung là của bé chứ, ai cho Nicholas hyung ôm vào lòng như vậy. Sunoo thấy em dỗi cũng ôm em an ủi.
" Ưm....ưm..."
" Gì vậy, Hanbin hyung."- Nicholas
" Anh không bỏ anh ấy ra, anh ấy có khi nghẹt thở mà chết á."- Sunoo vừa ôm Niki dỗ dành, vừa quay sang xem tình trạng của Hanbin.
Nicholas vội buông tay ra. Hanbin cố gắng hít từng ngụm không khí. Gì đây, tính giết anh luôn hay gì. Anh còn trẻ, chưa muốn chết đâu. Khi đã ổn định nhịp thở, anh quay sang liếc Nicholas một cái. Hung thủ đang chắp tay vẻ xin tha tội, cười cười với anh. Hứ, chuyện gì cũng có thể bỏ qua, riêng chuyện này thì không được. Anh đã ngợp thở suýt chết đấy. Nhưng vì đẹp trai nên anh bỏ qua cho đó.
" Hanbin hyung chết chưa vậy?"- Niki trêu anh
" Anh mày chết rồi thì ai còn đang đứng nói chuyện với mày đây."
" Em tưởng là con ma nào đấy nói chuyện với em cơ chứ."
" Yah, thằng nhóc này..."
Một đêm trung thu với đầy ắp tiếng cười. Chưa bao giờ, anh cảm thấy thanh thản đến như vậy. Tình cảm của anh, dù vẫn chưa thể cho người ấy biết. Nhưng dẫu sao, mọi chuyện cứ yên bình như vậy là tốt rồi. Dù có hơi buồn tý...
-----------------------------------
Định viết kết HE nhưng không biết kết kiểu gì, thôi đành cho OE vậy. Lần này không drama, nhẹ nhàng lắm :))
Chúc mọi người một mùa trung thu vui vẻ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top