o

Hanbin thẫn thờ đi trên con đường đông đúc. Nước mắt em lại rơi rồi. Chưa bao giờ, em thấy mệt mỏi như thế này. Cuộc đời thật bất công, em luôn phải chịu tổn thương.

Khóc đến cạn nước mắt, tâm hồn trở nên trống rỗng, rồi vì đau buồn mà những giọt lệ tuôn rơi. 

Rốt cuộc, em đã làm sai điều gì mà lại phải nhận được kết cục như vậy?

Một chiếc xe tải lao đến. Cơ thể em bay lên không, rồi hạ xuống đất. Một dòng máu chảy ra, thấm ướt chiếc áo em đang mặc, lan ra một mảng đường.

Em nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người hô hào nhau gọi cấp cứu. Mọi người vây quanh em, liên tục bảo em không được ngất đi. 

Nhưng em chẳng còn sức để giữ mình tỉnh táo nữa rồi. 

Ít nhất, trước khi hôn mê, em còn nghe được tiếng của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top