defiko- futile devices
sau một thời gian tuyển thủ deft rời đất hàn sang trung quốc đầu quân cho team edg với vị trí xạ thủ đường dưới. anh đánh cặp với hỗ trợ tài giỏi bậc nhất của liên minh khu vực lpl là meiko.
nhắc đến đường dưới với cặp đôi defiko ai cũng ngán ngẩm với độ tay dài và điên có tiếng của họ. những giáo án độc lạ, dị hợm nhất mà chưa ai nghĩ tới đều được áp dụng, không những thế còn rất thành công khiến ai cũng dè chừng.
cả hai là cặp botdou ăn ý với những pha highlight mãn nhãn người xem. không những trong game, bên ngoài họ cũng vô cùng thân thiết.
kí túc xá cũng chung phòng, qua lời kể của đồng đội cụ thể là người đi rừng của edg-clearlove thì hầu như họ chưa từng cãi nhau từ những chuyện bé nhất.
đối với hách khuê như vậy mãi cũng được, không tệ. tuy trong anh từ lâu đã nảy sinh tình cảm với hỗ trợ ngàn vàng của mình, anh biết cậu nhận ra tình cảm mình, và cả anh cũng thấy tình cảm từ cậu.
nhưng cứ mãi rụt rè chẳng ai ngỏ lời, bởi cái gì có bắt đầu cũng có kết thúc. bắt đầu càng rõ ràng, kết thúc càng đau đớn, nên họ cứ im lặng bên nhau mà chẳng có một câu ngỏ lời.
cả điền dã cũng thấy thoải mái với điều đó, nên không quá đặt nặng về vấn đề này. không công khai, không tương lai, không rõ ràng và không sợ lạc mất nhau.
tình cảm của anh với điền dã không đơn thuần như bao người, nó hơn thế nữa. anh muốn cậu nhỏ luôn tìm tới và dựa dẫm vào mình, xem mình là chỗ dựa vững chắc, luôn dang vòng tay bảo vệ em ấy.
tình cảm luôn bắt đầu vào những lúc ta không để ý nhất, mình chỉ thừa nhận đến khi thấy họ quan trọng trong cuộc sống của bản thân. với anh cũng thế, ban đầu chỉ xem điền dã là đồng đội, sau đó là hỗ trợ của riêng xạ thủ 'deft', đến bây giờ là tình yêu của anh.
sau hai năm làm việc, với anh cũng không còn xa lạ gì với tiếng nói cũng như nề nếp sinh hoạt ở nơi đây.
nếu có thể thành thục tiếng trung chắc cũng chả ai nhận ra anh là người nước ngoài cả. anh xuống tòa nhà nhận ly trà đào đặt mua cho điền dã rồi chuẩn bị lên stream với fan.
công việc thường ngày vẫn thế, nếu không có lích stream sẽ luyện tướng với leo rank. hoặc đi dạo quanh quanh siêu thị, ngủ nhiều thêm một chút hay là ngồi đợi iko làm việc rồi chơi cùng cậu.
những giây phút bên cậu hách khuê đầu óc như được thả lỏng, ví điền dã như chốn yên bình cuối ngày anh tìm về. vì đơn giản, chỉ cần nghe tiếng cậu cũng đủ khiến mình thư giãn, chẳng tiếng đàn hay giai điệu dùng để miêu tả được.
'xin chào, tớ là edg deft, tớ stream hơi muộn hơn lịch một chút nhưng không sao, thời gian đều thư thả mà, đầu tiên test meta mùa mới của tướng quen nhé, jinx ya~'
.
tắt stream, hách khuê ngả lưng ra ghế mệt mỏi tay day hàng lông mày.
điền dã ngồi trên ghế kéo tới bên anh, hai tay đặt lên vai xoa bóp, người anh cũng thả lỏng cho cậu mặc gì làm. mọi người trong đội tuyển đã quá quen với hình ảnh trước mắt rồi, dù họ có chối bay chối biến về tình cảm rõ rệt dành cho nhau thì cứ vờ như tin theo dù trong lòng nghi ngờ rồi.
cả cái hôn đêm ở quán rượu, là hách khuê ngã vào người điền dã, chỉ đợi khi cậu đến mới buông thả cơ thể, cậu là chỗ dựa duy nhất.
- deft, cậu ra đây một chút.
huấn luyện viên trưởng mở phòng tập, ngó tìm anh sau đó vẫy tay.
điền dã buông tay về lại chỗ ngồi nhìn anh theo huấn luyện viên ra ngoài, không phải là bị trách phạt gì đó chứ?
nghĩ lại thì anh chả vi phạm gì, các pha xử lý trong game mượt mà, có phạm lỗi cũng đều là những lỗi nhỏ nhặt không ảnh hưởng tới tổng thể trận đấu.
chắc là nhắc nhở tập luyện điều độ, dạo này thấy anh chăm chỉ lắm, cứ hì hục trước màn hình máy tính tới 2,3 giờ sáng là chuyện tình thường. điền dã cũng nhắc nhở nhưng đáp lại toàn là.
- yên tâm, anh ổn, anh không muốn iko phải cân nhắc pick tướng để support anh trong meta mới, phải giữ vững danh hiệu tuyển thủ với bể tướng rộng đầy dị hợm chứ, haha.
cậu cũng thôi không nói tới nữa, hách khuê là thế, cứng đầu thì không ai lại.
nhìn anh trở lại phòng tập, gương mặt không vui vẻ hay buồn rầu cứ bình thản như vậy, cậu cũng có chút tò mò, lại di chuyển ghế đến cạnh anh.
- huấn luyện viên kêu anh có gì á?
- chuyển nhượng, anh có thể sẽ trở về hàn quốc.
hách khuê chậm rãi đưa mắt nhìn cậu. điền dã đơ người, cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
.
cả hai về kí túc xá không ai nói với nhau câu nào, hôm đó là hôm họ im lặng với nhau nhất mà koro1 thấy.
bầu không khí trầm đè nén, ai về phòng nấy chỉ có điền dã ngoái lại nhìn anh một lần nữa trước khi về phòng. cậu vẫn có hi vọng gì đấy với anh về việc từ chối và sẽ ở lại cạnh cậu oanh tạc giải lpl.
cậu còn muốn cùng anh nâng cả cúp thế giới chứ không chỉ mỗi giải khu vực, hai năm qua có thể dài để thực hiện điều đó nhưng do cậu chưa đủ cố gắng.
nhưng sau này, điền dã có thể vì anh cùng nhau luyện tập để chạm tay đến chiếc cúp danh giá, cậu có thể cùng bao đồng đội khác nhưng muốn cùng anh, được người ta ca tụng là cặp botlane không thể tách rời.
điền dã vào phòng, nằm trên giường nghĩ ngợi cho câu trả lời của anh.
nếu hách khuê trở về hàn, mọi chuyện vẫn phải tiếp tục vận hành theo chế độ của nó. họ vẫn có thể gặp nhau, là đối thủ chứ không phải đồng đội chung lane nữa.
cậu mong hai năm qua đủ dài để trong anh chút luyến tiếc mà ở lại, hoặc bản thân cậu là lý do khiến hách khuê ở lại cũng là điều tốt. nhưng nghĩ kĩ lại thì, nếu anh rời đi, trở về với nơi anh vốn thuộc về để phát triển bản thân tốt hơn thì đó là điều bao tuyển thủ mong muốn.
điền dã đồng ý là cậu rất muốn anh ở lại, cùng nhau sát cánh thêm thời gian nữa nhưng không thể ích kỷ nếu đó là nơi anh phát triển bản thân.
bước tới phòng anh, ngồi lên giường nhìn hách khuê chăm chú dọn đồ đạc.
anh chọn rời đi, điền dã biết, là bản thân chưa đủ giỏi để cho anh lý do ở lại bên mình. họ vẫn có thể gặp nhau nếu họ muốn, chỉ là giờ tim cậu như bị ai bóp nghẹt chẳng thở nỗi.
nhìn từng động tác gấp đồ đặt vào vali của anh, điền dã chỉ biết ngồi đó cố gắng hít thở.
- anh sẽ..., về lại hàn quốc?
- ừm, iko, anh nghĩ nơi đó phù hợp để phát triển bản thân và... mọi thứ sẽ ổn thôi.
hách khuê không dám ngước đầu nhìn cậu nhỏ, anh sợ trong thoáng chốc lòng anh lung lay.
trên bao cuộc phỏng vấn xạ thủ deft, anh vẫn hay khẳng định bản thân sẽ bảo vệ hỗ trợ của mình, và cùng cậu đi với nhau lâu thêm nữa. nhưng giờ phút này, hách khuê không thể thực hiện được, anh biết điều đó theo thời gian cũng không có nghĩa lý.
xét trên phương diện nào đó, nếu rời đi cả hai đều có thể phát triển, có các mối quan hệ khác và tìm được đồng đội khác hợp nhau hơn.
anh vẫn sẽ cổ vũ cho điền dã những trận đấu của cậu, mong cậu vẫn giữ vững phong độ cho anh thấy những trận đấu đẹp mắt và mạnh mẽ.
điền dã, sau hồi lâu không động, cậu cúi người cùng anh dọn dẹp đồ đạc cá nhân để chuẩn bị cho chuyến bay sau trận đấu ngày kia.
- hôm đó, em ra sân bay tiễn anh nhé.
- nếu trận tới thắng, em sẽ tiễn anh.
.
2016 award ceremony diễn ra vào ngày kết thúc demacia cup, deft nhận hai giải thưởng "mvp of the year" và "ad carry of the year"
khi lên nhận giải, deft thông báo sẽ quay trở lại hàn quốc và bày tỏ lòng cảm kích tới những người đồng đội của mình tại edg. đồng thời anh gửi lời biết ơn của mình tới meiko - người luôn đồng hành cùng anh ở đường dưới.
Trong quá trình đó có thể khi nghe thấy deft gọi một tiếng "meiko" thì người ở phía dưới đã không còn là hỗ trợ "meiko" ngoan cường chiến đấu cùng xạ thủ "deft" nữa rồi mà là một điền dã mở to mắt ngơ ngác nhìn lên sân khấu rồi lại cúi đầu xuống. một điền dã sẽ cố gắng kiềm chế biểu cảm của bản thân dù hàng lông mày đã nhíu lại thật chặt trước những lời nói của hách khuê.
sau buổi trao giải, khi phóng viên và nhà báo đặt câu hỏi về suy nghĩ và cảm xúc của cậu về quyết định của hách khuê khi lựa chọn về lại quê nhà điền dã vẫn nở nụ cười, nhưng sâu trong lòng cậu đó là những lời thông cảm và mong muốn của mình với anh.
- sẽ thật tốt nếu anh ấy ở lại. nhưng nếu anh ấy lựa chọn rời đi em cũng không ép buộc anh ấy. hãy để anh ấy trở về quê hương của mình, trở về hàn quốc để giành lấy chức vô địch.
.
q: thật ra sau ván đấu tối qua, trong lúc phỏng vấn meiko trên sân khấu cậu ấy đã gửi gắm đến bạn đôi lời. bạn đã xem qua chưa?
- tôi đã nhìn thấy rồi. tôi nhớ em ấy nói rằng dù tôi có muốn rời đi đi chăng nữa thì em cũng sẽ không ép tôi ở phải ở lại.
q: khi cậu ấy nói những lời này, mắt cậu ấy đã đỏ hoe rồi, các fan ngồi ở khán đài cũng khóc. hôm nay bạn nhận giải trên sân khấu và mắt bạn cũng ươn ướt nữa, bạn có muốn nói với meiko điều gì không?
- cảm ơn em ấy, tôi sẽ nhớ em ấy lắm.
hách khuê trả lời sau một lúc lâu suy nghĩ. họ đều là vì muốn tốt cho nhau, chẳng ai ích kỷ mà ràng buộc, chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với người kia.
máy bay cuối cùng cũng cất cánh, điền dã ngồi đó, nhìn lên bầu trời đầy mây, hôm nay là ngày đẹp trời. đêm hôm qua họ cũng đã cùng nhau trò chuyện rất nhiều trước khi đi ngủ.
cái ôm ban nãy chào tạm biệt với cậu vẫn chưa đủ, nhưng có thể tạm biệt nhau thế này đã quá tốt rồi.
trong điền dã cũng có mục tiêu mới, phải cố gắng để giành những tấm vé đi thi đấu quốc tế như giải msi, ở đó cậu sẽ được gặp lại anh. sẽ lại được thấy anh chiến đấu, loại đối đầu với người mình thân thuộc cũng rất phấn khích.
' quãng thời gian tới, dù không cùng nhau sát cánh với danh nghĩ đồng đội, nhưng chúng ta vẫn là đồng nghiệp. anh ở đất hàn còn em ở trung quốc, dù xa xôi ngàn dặm nhưng mong anh nhớ đến em, đến hỗ trợ ngày đó anh bảo vệ.'
.
' dù thế nào thì trong anh vẫn có một vị trí nhất định, em không thể thay thế cũng không ai thay thế em. khoảnh khắc anh đưa chiếc cup của mình đến em, lúc đó anh biết không còn gì danh giá bằng điền dã nữa.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top