𝟹
hắn nhìn em sụt sịt bên cạnh, có vẻ là em không ổn lắm.
"ngoan"
hắn luôn nói em ngoan, chủ yếu là em rất thích được khen ngoan, giống như được an ủi vậy.
em nhích sát vào lòng hắn, hắn cũng bắt đầu nhận ra cái "không ổn' lúc nãy, hắn ngửi thấy mùi đặc trưng của buồn nôn.
hắn gỡ người em ra, đưa tay kiểm hơi thở từ mũi em, tay hắn nhận được hơi ấm yếu hơn lúc trước khi ngủ, hắn thật sự sợ rồi, lục lấy tay em bắt mạch, chính là bao nhiêu mạch đập thiết yếu hắn đều kiểm hết trên người em.
khẳng định được em bé chỉ nghẹt mũi hắn mới bớt lo lắng, hôn lên mũi em một cái, hắn kéo lại chăn cho em rồi vào nhà vệ sinh.
chắc chắn là cái mùi này, em chắc chắn vừa nôn xong, hắn thật sự tự hỏi em nôn kiểu gì mà yên ắng làm hắn không nghi ngờ. em cứ phải làm hắn lo đến sốt vó.
mùi cà phê.
bao tử em thật sự không tốt, hắn cũng không muốn em uống cà phê, hoàn toàn không tốt cho trẻ nhỏ mà.
hắn thở dài, em cứ chịu đựng một mình thế này.
hắn vừa định trở ra thì bất chợt nhận ra thùng rác. đạp cần thùng rác bật lên, hắn cũng ngửi thấy mùi nôn ói. nhưng thùng rác khô ráo, em không thể nôn trực tiếp vào đây được.
hắn đành lấy đồ cọ bới thùng rác một chút, sau đó tìm được một túi bóng đầy mùi cà phê nôn.
hắn đau lòng muốn khóc. em nôn ói phát bệnh giữa đêm cũng giấu hắn. cuối cùng là em còn muốn mình chịu đựng đến bao giờ?
hắn trở vào phòng, kiểm tra lại hơi thở của em rồi siết em vào trong lòng mình.
em là đứa trẻ mang đầy uất ức, hắn rất sợ mình mang đến uất ức thêm cho em.
———————
sáng sớm hắn đã dậy, không phải tự nhiên dậy, mà là tiềm thức hắn buộc hắn dậy để kiểm tra em.
hắn kiểm lại mạch, kiểm hơi thở của em, chắc chắn được em thở ổn hơn tối hôm qua rồi mới thở phào. mà em cũng vô tình tỉnh giấc, có lẽ là bị đói cồn bụng.
"daddy"
"ngoan, daddy đây"
nhìn em kiểu gì cũng không nỡ mắng.
"em có đói bụng không?"
hắn cố tình hỏi, em cũng vô tình bị nói trúng, mới sáng sớm hắn đã thấy em muốn trốn vào chăn.
"daddy đang hỏi em"
"dạ không.."
em vừa nói không thì bụng em reo lên. giờ phút đó em như nín thở, em chui vào chăn, nhìn cũng không dám nhìn hắn.
em nói dối.
hắn gầm nhẹ tên em, em ở trong chăn tay chân lạnh ngắt, em sợ.
"daddy nói em lập tức ra đây cho daddy!"
___________
em ở trên đùi hắn khóc cũng không dám khóc, em nhịn nước mắt nãy giờ làm mắt em đầy ứ nước, em đành chớp mắt thật nhiều để kéo ngược chúng vào trong.
nấc cũng không nấc, khóc cũng không khóc, hắn tưởng mình đang đánh đòn một cái gối hình người.
hắn bỏ em lên giường, nhận ra đánh đòn em không phải là cách để em biết lỗi, mà hắn đang trực tiếp đổ đầy uất ức cho em.
hắn thở dài rồi ra cửa.
hắn châm điếu thuốc lên, khiến em nhìn thấy đã hốt hoảng, em chạy đến níu lấy áo hắn khóc ra, vì cái đau lúc nãy, vì hắn ở trước mặt em hút thuốc.
"daddy hứa là daddy không hút thuốc nữa mà!"
"em cũng hứa với daddy em sẽ không nói dối"
em vẫn níu áo hắn cầu xin, cầu hắn dập điếu thuốc, cầu hắn tha thứ cho em, em khóc không nhiều, chỉ vậy thút thít một chút.
hắn nhìn không nổi em khóc lóc, em có dễ thương thật thì hắn cũng đau lòng chứ. dập điếu thuốc vẫn chưa hút còn nghi ngút khói, hắn bế em vào trong phòng.
"nằm xuống daddy xem một chút"
hắn nhìn em đề phòng. hắn cũng nghĩ nếu hắn là em thì hắn cũng đề phòng.
"daddy thề với em khi em chưa muốn daddy sẽ không làm gì em cả"
hắn nhìn em vẫn chần chừ, thôi thì hắn cũng không hối em.
"daddy biết đêm qua em nôn trong nhà vệ sinh"
em vẫn cúi đầu. em không lạ lắm khi hắn nhận ra, em biết hắn nhận ra ngay từ lúc hắn hỏi em có đói không.
"và daddy cũng biết được em cố tình nôn vào một túi bóng để tránh gây tiếng ồn"
giọng hắn hơi run lên, em cúi đầu càng thấp, vai em cũng run.
"em không cần daddy lo cho em, không cần daddy thương em, vậy em ở bên cạnh daddy làm gì?"
hắn nói ra đều là chua xót, hắn nghẹn luôn cả cổ họng, em ở trước mặt hắn rơi nước mắt. chính là em nhịn không nổi nữa phải khóc rồi. hắn vì em mà đến bây giờ cũng nghẹn ngào, em cũng không biết sao em luôn đề phòng hắn.
vì quá khứ của em? vì người cũ của em?
"hức, daddy đừng khóc, em xin lỗi, xin-xin lỗi..."
em chỉ dám bước lại thật gần hắn, em không dám đưa tay ôm cổ hắn, vì em cho rằng hắn đang tức giận với em, em không nên đụng vào hắn.
vì quá khứ của em đã có người từng nói, khi người đó đang giận em, em đừng đụng vào người đó, vì em sẽ chẳng giúp ích gì cho người đó nổi cả, vì em chỉ biết làm người đó tức giận thôi.
hắn nhìn đứa nhỏ ở trước mặt mình khóc, hắn biết em lại nghĩ về quá khứ, nhưng hắn muốn em đừng tỏ ra không cần hắn như vậy được không?
"em có thể đừng đẩy anh ra xa em được không?"
hắn không nhận hắn là daddy của em nữa. hắn không muốn danh xưng đó thay đổi suy nghĩ của em.
ngược lại, em càng nghĩ hắn muốn dứt khỏi mối quan hệ này với em rồi.
"daddy đừng đi... daddy đừng bỏ em, em sẽ sửa đổi, em không như thế nữa..."
lại nữa, em bé của hắn lại sợ hắn rời bỏ em.
"em như vậy khiến anh thật sự không hiểu được em, anh không hiểu được làm sao có thể thương em đây? em không muốn anh thương em sao?"
"hức, có, em muốn mà, hức... daddy đừng xưng như vậy với em, hức, có được không, hức... em không biết.. hức, em rất sợ daddy bỏ em..."
hắn nhìn em nức nở, em có đang khóc luôn phần của hắn không vậy?
hắn im lặng. hắn chỉ kéo em lại thật gần rồi siết người em vào lòng, bây giờ hắn nhận ra rồi, em không phải ngốc muốn chết, mà là em tổn thương muốn chết.
__________
định mỗi ngày up một chap nma hnay xin phép up 2 vì tâm hồn tôi vụn vỡ quá mức rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top