𝟸


hắn luôn mắng em ngốc muốn chết, vì em thật sự ngốc muốn chết.

em cứ cố gắng gò mình hiểu biết, cuối cùng em lại vì sự cố gắng đó ôm những tổn thương của mình, hắn thật sự xót em muốn chết rồi.

hắn về nhà lúc bảy giờ tối. nhìn em ở trên giường co lại thành một cục, sau đó hắn thấy người em run rẩy.

hắn nhìn em khóc hắn cũng muốn khóc.

"em bé ngoan, daddy đây rồi"

"daddy... daddy mới về"

em giật mình nghe giọng hắn, lau vội nước mắt của mình rồi cười cười đón hắn. hắn chỉ hận không thể ép em khóc lại cho hắn thấy, ai mướn em cười vậy chứ?

"ai trêu em bé của daddy?"

"không có, em mới coi phim"

"em nói dối daddy không thương em nữa"

em bị câu nói của hắn làm cho hoảng, em không phải không muốn nói, em chỉ sợ lúc nói ra rồi sự trẻ con của em sẽ hiện ra trước mắt hắn.

"xin lỗi daddy.."

"daddy chỉ muốn nghe em nói thôi"

hắn thở dài nhìn em vẫn cúi đầu, hắn vẫn không đủ để em tin hắn.

hắn đi đến cửa phòng muốn mở ra, nghe ở bên tai tiếng em nức nở gọi.

"daddy..hức.."

"daddy đừng bỏ em, hức..xin lỗi, daddy đừng bỏ em.."

thấy hắn không có ý định dừng lại, em vội nhảy ra khỏi giường chạy đến sau lưng hắn, hai tay em lạnh ngắt, ôm em cũng không dám ôm, em sợ hắn chán chường.

"hức..daddy.. daddy đừng bỏ em.."

"em xin lỗi...hức, em không khóc nữa, không còn khóc nữa.."

hắn đau lòng, đau như ai đang cố gắng đâm thật nhiều vào lòng hắn. thì ra em bé của hắn lại ám ảnh người trước sâu đậm đến vậy.

"daddy thương em"

hắn ôm em vào lòng, em bé ngoan của hắn.

hắn chỉ hận không thể mắng nổi em, ai bảo em lại ngoan ngoãn nhiều như vậy, rời đi một chút em đã muốn sửa đổi toàn bộ bản thân mình.

"daddy không chê em khóc, daddy còn muốn thấy em khóc thật nhiều"

nhìn em ngơ ra không hiểu, hắn đành mắng thầm em thật ngốc.

"ai trêu em?"

em chỉ cúi thấp đầu. có vẻ em không muốn nói, hoặc là em vẫn chưa sẵn sàng, hắn cũng không biết.

"em không muốn nói daddy biết sao?"

hắn nhìn em trên mặt còn nước mắt, đành buông xuống buồn bực siết em vào lòng, hắn chỉ biết trước đây em từng quen qua thể loại daddy như thế này, bởi vì em nói với hắn, nhưng cụ thể như thế nào thì em không bày tỏ, hắn cũng không có ý định đào sâu, bây giờ thì hắn rất muốn bước vào trong cơ thể em tìm ra nỗi ám ảnh đó.

em rất đơn thuần mà, nhìn nụ cười của em thật sự thuần khiết tới vậy mà.

"ngoan, bây giờ em chỉ cần nói daddy nghe, em có muốn kể cho daddy biết không?"

"dạ có.."

em trả lời ngay sau khi hắn hỏi, tức là em đã luôn có dự định sẽ kể hắn nghe tâm tư của mình, nhưng có vẻ là em chưa sẵn sàng. em dụi đầu vào lòng hắn tìm sự an ủi, hắn cũng thoải mái hôn đỉnh đầu em.

"có ai nói em rất ngốc chưa"

"dạ chưa"

hắn biết mà, em bé của hắn thông minh như vậy ai lại nói em ngốc được.

"vậy daddy nói em rất ngốc"

em chỉ lẳng lặng đồng ý. thật ra chính em cũng cảm thấy mình ngốc, cảm giác thôi, em cũng không biết mình ngốc ở điểm nào nhất.

bởi vì em ở độ tuổi nhạy cảm gần nhất, hắn đương nhiên càng phải mềm mỏng vì em. hắn luôn sợ mình không cẩn thận sẽ làm em tan vỡ. lúc nào cũng rất sợ.

"em thương daddy lắm.."

"daddy cũng rất thương em"

hắn ghì em thêm chặt, chỉ sợ em không cảm nhận được hắn thương em nhiều cách mấy.

hắn để em lại trên giường ngủ, dặn em ở yên, hắn cũng cần phải tắm, cũng cần phải ăn uống, mà quan trọng là em cũng vậy.

hắn loay hoay ở bếp hoàn chỉnh một bữa cơm đủ đầy, em cũng vừa vặn xuống bếp tìm hắn.

——————-

"daddy"

"daddy nghe"

em chỉ nhìn hắn thật lâu, rồi lại cúi đầu lùa cơm ăn. tâm tư của em hắn không thấu, nhưng hắn tin mình sẽ có ngày lấy được sự sợ hãi của em ném đi.

"hôm nay em đi học có vui không?"

em sững người.

nói không vui em sợ hắn để tâm, em nói vui thì lòng em thêm nặng. em cứ vậy thẫn ra không trả lời, mà vì em thẫn ra hắn mới biết được em không hề vui.

"ai trêu em?"

hắn có hơi kích động. lớn hơn em thì lớn, hắn cũng không chịu nổi người khác làm em uất ức, chính hắn còn không cho phép mình làm vậy với em.

"không, không có ai ạ.."

nghe một cái là biết em nói dối.

hắn cũng không trả lời em, hắn để em tự chột dạ với câu nói của mình, hắn nhìn em cúi đầu suy nghĩ cũng im lặng. bữa cơm sớm xong. em giúp hắn rửa chén bát, sau đó cũng trở về phòng ngủ ôm chăn.

không ai trêu em, nhưng em tự áp lực em.

hôm nay ở lớp các bạn khác đều có thể có điểm cộng môn hoá, em lại chỉ lặng im ở chỗ ngồi, cầu mong thầy gọi tên em.

em không dám lên bảng. sao em lại nhát như vậy chứ?

em lại bỏ qua cơ hội lấy điểm của mình.

bây giờ em thấy mình thật vô tích sự, con người em lại rất dễ áp lực, em cứ thấy áp lực một chút là bao nhiêu nỗi uất ức trước giờ đều khiến em tiêu cực đến nức nở.

em vừa thấy hắn mở cửa đã chạy đến nhào thẳng vào lòng hắn. cái này chính hắn cũng bất ngờ.

"daddy..."

"daddy ở đây"

em rụt người lại rất nhanh, dường như em nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút trẻ con, sau đó em lại nhỏ giọng xin lỗi, mà hắn lại không biết em xin lỗi cái gì. hận không mắng em xàm được một câu, ai lại cứ mở miệng xin lỗi xin lỗi suốt như em chứ.

"em còn xin lỗi vô cớ daddy không có ôm em nữa đâu"

môi em mấp máy định xin lỗi lần nữa thì lại bặm vào nhau. em sợ hắn không ôm em thật.

"daddy, em không muốn mình vô dụng.."

nói vào điểm yếu của chính mình em bật khóc. em vốn đã nhạy cảm, bây giờ em cố tỏ ra mình kiên cường càng làm em thêm nhạy cảm, hắn bế thốc em lên người, đưa em đến giường ngồi xuống, hắn vuốt khẽ tóc em, nghe em nói trong sự nức nở.

hắn có nên nói hắn hoan nghênh em khóc nhè thế này không?

sao em bé của hắn đến khóc cũng dễ thương quá vậy?

"không sao, daddy biết là em sẽ làm được như các bạn khác"

"em có không làm được thì trong lòng daddy vẫn rất tự hào về em"

hắn không giỏi an ủi người khác, với em bé nhạy cảm như em hắn còn phải lựa chọn kĩ càng lời nói đơn sơ của mình.

"ngoan, em bé giỏi lắm, daddy thương em"

hắn hôn lên chóp mũi em khích lệ. hắn biết em không phải chỉ vì chuyện này mà khóc, hắn biết em còn vì cả quá khứ uất ức không ai giải đáp, em vẫn còn rất bé mà, em chỉ muốn minh bạch mọi chuyện.

hắn cũng muốn giúp em trải lòng.

vẫn là em còn nhỏ, từ từ dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top