𝟷

hắn nhìn em đứng lóng ngóng ở bên cạnh, nhịn không được muốn tới ôm em thật lâu. nhưng mà bây giờ hắn giận em quá, hắn lại không nỡ doạ em.

em rất ngoan, nhưng mà cái ngoan đó nhìn một cái là thấy rõ em gò bó, em cố tỏ ra em hiểu chuyện với hắn để làm gì chứ, hắn có cần em hiểu chuyện sao?

"bé ngoan"

hắn gọi em như an ủi. bình thường hắn sẽ ôm em.

"dạ daddy."

"daddy không thích em đụng tới bếp núc"

hắn không thích, không muốn, không cần em đụng vào. hắn nuôi em theo đúng nghĩa, hắn chỉ cần em ở cạnh hắn thôi. không phải em đã đủ thiệt thòi khi ở cạnh hắn rồi sao?

"em chỉ muốn nấu cho daddy ăn một bữa thôi.."

"daddy đã nói không mà"

"nhưng daddy đi làm về rất mệt mà"

hắn nhìn em lần đầu ngẩng mặt phản kháng, trong lòng thật sự vui mừng tới mức muốn hôn nát cả mặt em, hắn nhận ra em rất thương hắn, cũng rất sợ hắn rời bỏ em.

hắn cũng rất sợ em bé của hắn sẽ đi mất, hắn rất sợ ngày nào đó em không muốn ở cạnh hắn nữa.

"em bé đi học về cũng rất mệt"

"em không mệt"

em nhìn thẳng vào mắt hắn khẳng định, cho dù em có mệt thì cũng không mệt bằng daddy của em, em thì sao chứ, chỉ có đi học mà, ở lớp cũng rất thoải mái.

chỉ có daddy của em đi làm rất mệt.

"nếu daddy không giúp em tắt bếp thì cháy mất nhà rồi"

em liền chột dạ cúi đầu, cũng đúng, em thật sự hoảng loạn tới mức quên mất việc tắt gas.

"em xin lỗi.. xin lỗi daddy..."

"daddy đang trách em đó"

em cúi đầu càng thấp, em rất sợ, nhưng em chỉ sợ hắn thất vọng thôi. em sợ hắn thất vọng vì em không đáp ứng đủ sự kì vọng của hắn.

vậy nên lúc nào hắn trong lòng cũng nâng niu em, ai bảo em ngốc muốn chết.

"em xin lỗi.. sau này sẽ dùng bếp điện từ.."

hắn ai oán.

em bé của hắn không muốn hiểu ý hắn sao?

"ý daddy là daddy không muốn em nấu ăn"

"em xin lỗi.."

"daddy không chê em nấu ăn không ngon, daddy sợ em bị bỏng, sợ em chảy máu"

em cúi đầu.

hắn thấy bộ dạng này của em liền trách móc bản thân, có phải dùng từ hơi quá rồi không, có phải làm em uất ức rồi không?

hắn ôm em lại, cái hắn không ngờ tới chính là vừa ôm em thì em liền siết lấy người hắn. em úp mặt vào trong lòng hắn, hắn còn sợ em ngạt thở mất.

"ngoan, daddy thương em"

em ở trong lòng hắn gật đầu, điên dại gật đầu, đến hắn còn sợ đầu em rơi xuống đành phải đưa tay giữ lại.

"không cho em vào bếp, khi nào rảnh daddy dạy em"

"nhưng daddy về rồi sẽ rất mệt, còn phải nấu ăn.."

"em bé ngoan, em ôm daddy một chút daddy sẽ hết mệt"

hắn tưởng em là con nít hai tuổi chắc, em hơn con nít hai tuổi mười ba tuổi lận, vậy mà em cũng giả vờ tin lấy lời này.

em không buộc hắn phải thổ lộ lòng hắn cho em, em luôn nghĩ hắn lớn hơn em rất nhiều, suy nghĩ non nớt của em sẽ không xoa dịu nổi hắn.

vì em luôn nghĩ thế nên hắn luôn mắng em ngốc, hắn chỉ muốn nghe em bàn luận, dù là em nói vô lý hắn cũng muốn nghe, mà em thì lại không bao giờ nói chuyện vô lý với hắn, hắn còn sợ em cứ gò bó mình mãi rồi em sẽ tự mình tổn thương.

"daddy rất muốn giúp em lớn lên, đừng tự nâng cao mình quá, em có thế nào daddy cũng thương em"

em bé của hắn ở trong lòng như có như không gật nhẹ.

em còn nhỏ, từ từ dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top