[𝕖𝕩𝕥𝕣𝕒]
"em ngồi lên đây, ngồi lên không đòi bế nữa, nhanh lên!"
"hức, không, daddy bế em, hức...daddy bế em!"
hắn suýt thì tức giận, em bày cái thái độ gì đây, từ sáng giờ cứ đòi hắn phải bế em theo, hắn bế thì bế được, nhưng mà cứ bỏ em ra chút em lại quấy lên làm sao được?
"em không có nhõng nhẽo kiểu đó với daddy nhé? như thế là hư đấy!"
hắn gằn giọng với em, còn em thì vẫn bấu lấy áo hắn.
"sáng giờ em quấy đủ chưa? hửm? chân bị cái gì đi không được?"
"không, hức, daddy, hức...daddy ơi..."
em cứ khóc lấm lem mặt mũi thế này hắn làm gì nỡ mắng mỏ em? hắn còn chưa kịp làm gì em đã nức nở như sợ hắn bỏ em đi mất rồi đây này.
hắn thở ra, sau đó cúi người cởi giày của em, hắn cởi ra hoàn chỉnh mới muốn mắng em một trận ra trò, bình thường em chỉ toàn đeo giày thể thao, cả tủ giày em cũng chỉ toàn giày thể thao, vậy mà hôm nay em đi giày cao làm gì chứ, đã cao mũi còn nhọn nữa.
"chân sưng hết rồi mà không bảo daddy, ai bảo em đi giày này đấy?"
em chỉ thút thít lắc đầu.
tại em sợ em trẻ con sẽ không đủ thể diện cho hắn..
"thế sao hôm nay em đi đôi này đấy? mấy đôi bata của em đâu? em không thích chúng nữa hả?"
em lần nữa chỉ buồn tủi lắc đầu.
"em không nói daddy để em ngồi ở đây luôn"
nói rồi hắn vờ đứng dậy đi thật, lại làm em một phen hốt hoảng muốn òa lên khóc lần nữa, hai tay em níu chặt lấy góc áo hắn, cả môi em mấp máy mấy tiếng nhỏ.
"em, hức..em sợ làm daddy mất mặt...hức..."
hắn muốn điên lên luôn rồi.
em vậy mà cứ phải để hắn lo từng chút một.
em giữ thể diện cho hắn để ai xem chứ? thể diện của hắn có quan trọng bằng em sao?
"tại sao?"
"dạ..?"
"anh hỏi em là tại sao? hả?"
"hức...hức...daddy..."
hắn lần nữa lại xưng anh với em, lại lần nữa em biết mình làm hắn thấy bất lực với em, lại lần nữa hắn tức giận mà không làm được gì nữa rồi.
mà em, em lại sợ hắn sẽ rời bỏ em đi.
em đã quen với việc có hắn rồi..
_____________
hắn kiên nhẫn bế em ra xe, sau đó kiên nhẫn đợi xe chạy về resort. lần nữa kiên nhẫn vác đôi guốc cùng với em trên vai về phòng.
vừa đóng cửa hắn đã ném phăng đôi cao gót mũi nhọn của em vào trong góc, sau đó thả em xuống đất, hắn ngoài kiềm nén sự tức điên của mình cũng không thể làm thêm gì.
"daddy...hức, daddy đừng xưng anh với em, hức..."
hắn vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi của mình rồi vò mạnh, bao nhiêu lần hắn tỉ mỉ từ tốn nói chuyện với em về việc em là em bé quan trọng nhất với hắn, cuối cùng thành công cốc hết rồi.
hắn mở hộc tủ gỗ, lần đầu vào hắn kiểm tủ đã thấy cây gỗ đeo giày thiết kế rất giống đồ dùng để đánh em bé, em bé của mình hắn, em bé ngu ngốc chết tiệt của hắn.
"cởi quần, nằm sấp"
"hức hức...daddy...hức, em..em xin lỗi, hức..."
em kinh hãi nhìn hắn, cả người em run rẩy, tay chân lạnh ngắt, nước mắt cũng giàn giụa khắp mặt, em sợ.
"ừm? anh cho em ba giây, đúng ba giây em không làm thì anh sẽ ra ngoài, em ở đây một mình"
"không! hức, daddy không, không hức, để em một mình, hức...không mà..."
"ba"
"hức, em xin lỗi, hức, xin lỗi daddy, hức..."
"hai"
được rồi, em rất rất quẫn bách rồi có được chưa? chuyện duy nhất em nghĩ được là em tốt nhất nên làm những gì hắn nói. em không muốn hắn ra ngoài.
hắn nhìn em hấp tấp cởi quần rồi nằm lên giường, cuối cùng thì hắn vẫn mềm lòng với em quá..
nhìn em như thế ai lại còn nỡ phạt.
nhưng mà không, hắn phải cứng rắn nói chuyện đàng hoàng với em một lần để không còn một cái lần sau nào hắn đau lòng vì em nữa.
chát!
trên đỉnh mông em in lên một lằn đỏ, má nó, hắn cũng chưa nỡ đánh em mạnh thế mà cái cây gỗ này lại dám?
hắn nghe tiếng em nức nở.
"hức daddy ơi..daddy đánh rồi, hức, đừng bỏ em đi hức, nha daddy...?"
"ngoan, daddy không bỏ em"
hắn bỏ thế nào được? em bé này là em bé của mình hắn, em ở bên người khác rồi ai bảo bọc em được chứ?
mẹ nó mẹ nó! hắn mềm lòng rồi!
hắn nâng người em quỳ trong lòng mình, cây gỗ vừa nãy đánh em vẫn còn trong tay hắn.
giờ hắn muốn ôm em rồi đánh đó.
"em bé hư"
em dụi đầu vào cổ hắn, hắn nhanh chóng thấy ướt, hắn cũng không nghĩ em khóc nhiều tới vậy đâu.
"em xin lỗi, hức.."
"sao em phải cố làm khổ mình tới vậy? daddy nói em bao nhiêu lần rồi?"
em thút thít và chỉ có vậy, nhưng công ty có rất nhiều nhân viên nữ, ai cũng ăn mặc rất trưởng thành, em lại nhìn như một đứa con nhỏ của hắn, em chỉ không muốn hắn phải mất mặt khi có em thôi mà..
"nói nhiều mà cái mông không ăn đòn nên không chịu nghe đúng không?"
"không, không ạ..."
chát!
"em còn tự ti về em thì daddy dựa vào gì tự tin về em đây? hả?"
chát! chát!
đứa nhỏ cả người bám víu chặt lấy vai hắn, em vừa run vì khóc lại run vì sợ, em sợ đau, em sợ hắn buồn, em sợ hắn sẽ cảm thấy em phiền phức..
cuối cùng em chỉ bám vai hắn nức nở.
hắn cũng không phải thể loại giận mất khôn, vừa đánh hắn vẫn vừa nhìn xem những cái đánh xuống như thế nào, hắn không muốn em sợ hắn vì hắn đánh em.
nhưng mà bây giờ em quỳ khóc trong lòng hắn với cái mông sưng đỏ còn cộm vết roi, hắn muốn bỏ cuộc rồi.
hóa ra muốn nâng niu một đứa trẻ mang nhiều tổn thương lại khó tới vậy.
hắn đánh không nổi nữa.
bỏ cây gỗ xuống giường, hắn nâng em nằm trên đùi hắn, đưa tay vuốt nhẹ vết cộm trên mông em, hắn khẽ vỗ lên một cái, đủ mạnh để em sợ, đủ nhẹ để em vẫn thấy an toàn.
ba!
"ư, hức, daddy...hức, em xin lỗi, hức..em.."
"sao em phải xin lỗi daddy?"
"ức...vì, hức...vì em tự làm đau mình, ạ, hức... em-em..không muốn hức, daddy buồn..."
ba! ba! ba!
"ô..."
"daddy thương em vì em chỉ là em thôi, - hắn dừng lại và hôn lên đỉnh đầu em, - vì em là em bé của daddy, vì em luôn xứng đáng được thương và được nâng niu, chứ không phải vì em hiểu chuyện hay vì em biết cố gắng trở nên trưởng thành, daddy không cần em phải làm như vậy chỉ để daddy vui, em xem bây giờ daddy có vui không?"
"không ạ.."
"ừm, bởi vì daddy không muốn em làm bất kì chuyện gì thay đổi bản thân em cả, tệ nhất là em làm em bị thương, - hắn dùng tay mình siết nhẹ lấy tay em, - em làm daddy đau theo đấy.."
đứa nhỏ hít hít mũi mấy cái, em nhìn tay em đang được daddy bao lấy, em biết em làm daddy nhọc lòng nữa rồi, em vẫn chỉ có thể khiến daddy luôn buồn vì những việc em làm..
"em xin lỗi daddy ạ.. em không làm thế nữa..hức..nhưng daddy đừng buồn, hức, em-em.."
hắn vuốt sóng lưng em, vuốt xuống cái mông còn in dấu bàn tay vừa nãy, hắn không rõ em đang thật sự suy nghĩ về cái gì, càng không biết nên nói với em như thế nào để em hiểu.
dạy một đứa trẻ thật sự quá khó.
"daddy ơi..?"
em lần nữa dụi đầu vào hõm cổ hắn.
"ngoan, em bé chân còn đau lắm không?"
"không ạ.. không còn đau nữa"
"ừm, không đau nữa thì đứng góc nửa tiếng, bao giờ em bé sẵn sàng thì nói daddy"
em hơi ngẩn ra, sau đó cả mặt đều xụ xuống, em muốn daddy ôm em thôi, em có thể quỳ trong lòng daddy được mà...
______________
hắn phạt em đứng góc thêm nửa tiếng là vì hắn cho rằng chuyện em chỉ đứng ở đó sẽ không làm hắn đau lòng bằng việc hắn đánh lên mông em, nhưng mà bây giờ hắn hối hận rồi, nhìn em đứng một góc với cái mông còn sưng không kém gì lúc nãy, em còn hơi thút thít nữa, hắn cảm thấy mình thậm chí còn đau lòng hơn lúc đánh em.
nhưng mà em mới đứng đó có bảy phút thôi, hắn không thể cứ vậy tha cho em được.
hắn không thể mềm lòng nữa.
______________
nãy giờ em đếm số giây mình đã đứng yên đây, chia ra phút, hình như cũng phải hai mươi mấy phút là ít rồi..
còn daddy của em thì xót em muốn chết.
hắn nhẹ nhàng bước đến bên em, cúi người xuống vòng tay qua nâng em vào lòng mình, sau đó hôn em vài cái, hắn thật sự không thiếu em được nữa rồi.
"ngoan, daddy thương em"
"em cũng thương daddy ạ.."
em vòng tay qua cổ hắn ôm lại, đón nhận mấy cái hôn của hắn.
"em bé sau này đừng làm những chuyện như thế nữa, biết chưa?"
"dạ biết..."
"ngoan"
hắn đưa em trở về giường, lần đầu tiên hắn đánh em mạnh đến mức này, nhưng em bé của hắn cũng không giận hắn đâu nhỉ.
hắn ở bên cạnh vuốt ve em thật lâu, mãi đến khi em ngủ, hắn mới tìm dầu xoa cho em, trước khi xoa hắn vẫn hôn lên chỗ đậm màu nhất trên mông em, em bé của hắn cơ mà, hắn thích hôn, cứ thích hôn ở đây đấy.
chiều nay hắn sẽ đốt tàn tro cái đôi giày cao gót chết tiệt kia, rồi hắn sẽ đưa em đi mua giày mới, em bé này lại tập tành đi cao gót làm gì chứ.
hôn em cái nữa,
dạy em lại phải từ từ.
____________
có người nhớ em bé rui nên tui up cái extra cũ rích viết tám đời lên đây hic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top