[extra 4]


em bé lần nữa len lén lau nước mắt vùi vào trong chăn.

lần nữa em cảm thấy không muốn nhìn nhận bản thân mình nữa. em trống rỗng, em nhận ra mình không giỏi bằng các bạn. em không nhanh nhẹn như các bạn, cũng không giỏi nhảy số trong đầu.

lần nào học em cũng stress bản thân mình quá...

hắn nhìn em không thiếu một giây, em bé của hắn lại ủ dột và tự ti. cục cưng luôn quá kì vọng và áp lực với chính em, em luôn nhìn thấy một ai rất giỏi rồi sẽ tự nhìn lại bản thân. rồi em lần nữa sẽ vỡ vụn nức nở.

đã biết bao lần hắn dỗ dành và ôm em thật lâu, hắn dạy và nói cho em hiểu rằng bản thân em thật đáng quý. em đáng quý vì tất cả những gì em làm được, vì giá trị của em cao đẹp và tuyệt vời biết bao.

đứa nhỏ này luôn dằn vặt mình vì những thành tích của người khác.

em ơi, đây là cuộc đời. không phải cuộc thi.

một cuộc đời sẽ chẳng đúng sai, chẳng thua thiệt, cũng chẳng công bằng. em đang mong chờ gì với cuộc đời này mà không phải là với chính em?

hắn tiến đến gỡ nhẹ chăn ra, cục cưng đúng là đang khóc. hắn ngồi xuống cạnh em, không bế, cũng không ôm, hắn thật khác so với mọi lần.

vì hắn cảm thấy đến lúc phải dạy em theo cách khác rồi. một cách thức khác em sẽ nhớ lâu hơn những điều em cần phải nhớ, về giá trị của chính mình.

cục cưng có vẻ ỷ lại vào việc hắn nhất định sẽ nhìn nhận sự tài giỏi của em, nên bản thân em không chịu công nhận.

"em bé không giỏi phải không?"

đứa bé ngước lên nhìn hắn ngơ ngác, rồi em cũng cúi đầu đồng ý. em không giỏi.

"được rồi, vậy thì cứ là em không giỏi nhé"

lần nữa đứa bé lại ngạc nhiên, daddy... không dỗ em sao?

em không khóc hay tự ti để chờ được dỗ dành, em chỉ.. chỉ cảm thấy đó là cảm xúc của em thôi.. mà daddy thì, chưa từng bỏ qua cảm xúc của em. daddy luôn ở cạnh em để vuốt ve em qua những lần xuống dốc.

em nhìn thấy daddy thật khác, nhưng rồi cũng không dám nói năng gì thêm. cục cưng có lớn hay có cứng đầu cứng cổ được với ai, thì khi ở cạnh daddy, em cũng chỉ là một em bé nhỏ xíu, nhỏ xíu từ trong lòng cũng như bên ngoài.

hắn không nói gì thêm với em, chỉ đi tắt đèn rồi trở về ôm cả em lẫn cái chăn rồi vỗ vỗ mấy cái, ý bảo em nên ngủ sớm thôi.

___________________

cục cưng hôm nay so với hôm qua đã khá hơn rất nhiều. hôm nay em vui và rất vui, em vừa làm xong bài kiểm tra hoá, bằng tất cả những gì em cố gắng, em được 8 điểm tròn trĩnh. cái vui này hiện rõ trên khuôn mặt và cả đôi mắt sáng rỡ của em. sau khi khoe với thầy xong, người tiếp theo em chạy đi khoe là daddy.

đứa nhỏ thầm nghĩ nhất định daddy sẽ lại khen em cho coi.

cục cưng rất nhanh đã đứng kế daddy chờ hắn để ý. đứa nhỏ tay chân giấu không được mà muốn lắc lư.

"em bé có gì hả?"

"em, em được 8 điểm hoá đó, 8 điểm ạ daddy"

"vậy à?"

đứa nhỏ từ đang hứng khởi lại ngơ ngác, bình thường... bình thường daddy sẽ khen em giỏi mà...

"vậy à?" là sao chứ...

"8 điểm.. 8 điểm là cao mà phải không daddy?"

cục cưng ngập ngừng hỏi thêm một câu. đương nhiên là hắn biết rõ em bé đang mong chờ hắn mau mau khen em, hắn khen em thì được. nhưng hắn khen em thì em có nhớ được rằng em luôn là đứa trẻ giỏi nhất hay không?

"không. em phải cố gắng hơn nữa"

hắn vừa dứt lời, hai mắt em bé cũng long lanh, em bặm môi rồi cụp mắt xuống chỉ lẳng lặng "dạ" một tiếng bé xíu trong cổ họng.

nhưng... nhưng em đã rất cố gắng để được 8 điểm mà... 8 điểm bình thường với em đúng là không cao, nhưng ngay lúc em thấy mình được 8, em đã vui đến mức nào.

cục cưng trở về lại bàn học rồi ngốc nghếch nhìn bài nhìn vở. giấy cũng bị em nháp cho lung tung, bài tập em cũng làm rất đầy đủ. em thật sự không giỏi sao..?

hắn nhìn em lại nặng trĩu hai mắt, cục cưng buồn xo cả mặt vùi mình trong chăn.

đừng trách hắn ác, một tay hắn nuôi em lớn, em bị trầy xước hắn cũng đã không nỡ chạm vào rồi.

nhưng nếu hắn thừa nhận em, em có tự mình thừa nhận chính mình hay không?

cục cưng đối diện với sự thay đổi của hắn cũng không một lời than trách. em biết dù có thế nào daddy vẫn rất thương em và tôn trọng em, chỉ là em không biết vì sao daddy không công nhận em nữa thôi...

em đúng là một cục cưng ngốc nghếch đáng yêu của hắn mà.

________________

cục cưng thích bay nhảy, em thích ngắm nhìn thế giới và thích đi đây đi đó, gia nhập vào những tổ chức lớn để phát huy bản thân. đương nhiên hắn không ngăn cản em, đó là sự lựa chọn của cục cưng. hắn sẽ chỉ âm thầm ủng hộ em từng bước.

hắn tin rằng cục cưng của hắn sẽ thành công.

đứa nhỏ lại được mọi người chung nhóm làm việc khen, tự bản thân em còn thấy mình năng suất quá đi. em một tay sửa kế hoạch một tay soạn lại bài, sau đó em cũng tự mình làm phần thưởng luôn. mọi người khen em nhiều quá đi, cục cưng giấu không được niềm vui nên cả gương mặt vừa hồng vừa sáng rỡ cứ cười tít mắt.

hắn cũng vừa vặn nhìn trọn sự vui vẻ của em. giá mà lúc nào cục cưng cũng vui vẻ hồng hào cả mặt thế thì thật tốt.

em bé vẫn như cũ, phản ứng đầu tiên sau khi em vui là đi khoe với daddy. nhưng đột nhiên em nhớ lại lần trước... nếu bây giờ em đi khoe, daddy có khen em không?

em nghĩ là sẽ có mà, em giỏi, em đáng được khen ngợi mà.

vậy là em bé nhảy xuống giường, em lại đến cạnh daddy lắc lư.

lúc nào em muốn khoe cái gì đó cũng lắc lư tay chân như vậy, hỏi làm sao hắn không cưng em cho được.

"daddy ơi"

chủ động lên tiếng rồi, lần này có vẻ cục cưng rất mong chờ việc hắn nhất định sẽ khen em.

"ơi em bé"

"em bé được mọi người khen nhiều lắm ạ, còn có.. mọi người khen em bé giỏi, em bé làm được nhiều thứ lắm luôn daddy ơi"

em bé hai mắt sáng rỡ nói chuyện vui của mình thành ngại ngùng, hai má em đỏ hồng vì em vui quá mất. hôm nay có phải em rất giỏi không? em sẽ được daddy khen phải không?

"ừ, em vui lắm hả?"

đón nhận một câu trả lời nằm ngoài dự đoán, em lại ngơ ngác nhưng nét vui mừng vẫn chưa tắt trên khuôn mặt bé xinh. em vẫn cố hỏi daddy thêm một câu nữa để thu hút sự khen ngợi.

"em, em bé giỏi phải không daddy?"

"không"

đứa nhỏ từ một mặt mong chờ liền trở thành ngờ nghệch, em... không hiểu. em vừa không hiểu vừa thấy tủi thân. daddy của em làm sao mất rồi... daddy chưa từng phủ nhận công sức hay thành tựu nào của em hết đâu...

cục cưng chùng xuống, em ngoài nhút nhát cúi đầu "dạ" ngoan rồi cũng không biết phải làm gì nữa. vậy là em bé trở thành một em bé ngập tràn uất ức lại cuộn vào trong chăn.

em thích cái chăn của em là một. mà cuộn vào chăn cũng là thói quen của em.

công việc nhóm em đã hoàn thành xong sớm hơn hạn 2 ngày lận... ai cũng khen ngợi lẫn nhau vì quá năng suất mà... nghĩa là.. em cũng rất giỏi.. các anh chị cũng khen em rất giỏi mà...

em lại vùi vào chăn, lần này em khóc là thật. nhưng lý do em khóc so với lần trước không giống nhau. em không khóc vì hoài nghi em, mà em khóc vì em không hiểu, không hiểu tại sao daddy lại từ chối em chứ...

em, em chỉ muốn daddy khen em thôi...

hắn theo dõi em suốt từ lúc em bị hắn nói cho thành tủi thân, đến lúc này em nằm cong người ở trên giường cũng khiến hắn không rời mắt được.

vẫn như cũ, hắn tiến đến gỡ nhẹ chăn ra khỏi mặt em. cục cưng hai mắt long lanh nước, bản thân hắn nhìn em khóc cũng thành quen, nhưng hắn không quen được việc khỏi đau lòng.

cục cưng là do hắn mà khóc, hắn không đau lòng thì để ai đau?

em lảng đi ánh nhìn của hắn, khẽ xoay người áp mặt xuống nệm rồi lén lau nước mắt. biểu hiện này của em trong mắt hắn giống như đang giận dỗi, nhưng dù sao thì em vẫn rất đáng yêu.

"em bé"

với sự ngoan ngoãn của em, cục cưng vẫn "dạ" một tiếng nức nở.

"em từng xác nhận với daddy em không giỏi có đúng không?"

em bé trong phút chốc nhớ ra, sau đó tiếng nức nở của em lại lớn và vang hơn. có lẽ là em hiểu thành hắn muốn đôi co với em nên uất ức rồi.

em bé vừa nhỏ vừa ngốc.

"ngoan trả lời daddy nào"

tay hắn luồn trong tóc em xoa xoa, đứa nhỏ nương theo bàn tay hắn rồi cũng nín dần.

"hức.. nhưng.. nhưng em.. hức.. bây giờ giỏi... giỏi mà... hức.."

một câu khẳng định yếu ớt đầy tủi thân của em cũng khiến hắn thấy hài lòng. giá trị của em chỉ thật sự có nếu em tự biết nhận ra mà thôi. sau này mọi lời nói của người đời về em đều không sánh được một lời em tự khẳng định con người mình.

"hả? daddy chưa nghe rõ, em bé không giỏi hả?"

"hức.. em giỏi... hức hức... em bé giỏi, giỏi mà... oa..."

em bé của hắn nấc nghẹn rồi khóc oà. em bé giỏi mà. em rất giỏi mà. daddy không nhìn nhận em, daddy từ chối em...

hắn nhẹ tay gỡ chăn ra khỏi người em, rồi nhấc em ngồi trong lòng mình, đều đều vừa vuốt ve em vừa hôn trên đỉnh đầu em mấy cái.

"daddy biết em bé rất giỏi. nhưng daddy muốn em bé cũng phải biết rằng em bé rất giỏi"

"cái em cần mong chờ không phải là việc người ta sẽ thua thiệt em, mà em phải mong chờ việc cục cưng sẽ ngày càng giỏi và luôn giỏi. em giỏi hơn ngày trước và giỏi hơn em của một phút trước đã là tuyệt lắm rồi."

"nếu daddy thừa nhận em giỏi, em bé có tự nhớ và tự nhắc mình rằng em bé luôn luôn giỏi không?"

cục cưng chột dạ rồi lắc đầu. dù vậy thì em vẫn đang khóc, nước mắt của em vẫn đều đều rơi, phải mà.. ngày hôm nay em đã tự khẳng định được em rất giỏi...

"em bé ở trong lòng daddy là em bé giỏi nhất. lúc nào cũng giỏi nhất. vì em luôn cố gắng cho những thứ em muốn đạt được mà, em đâu cần phải học thật giỏi mới là giỏi, cũng đâu cần bằng cấp chứng chỉ mới gọi là giỏi. cục cưng giỏi và đã luôn giỏi giang từ lúc em biết nhận thức giá trị của em rồi."

tay hắn vuốt trong tóc em, rồi lau bớt đi những giọt nước mắt còn chưa chịu ngừng. cục cưng là đứa nhỏ mau nước mắt, nhưng hắn vừa hay lại rất sẵn lòng lau đi những vết thương này.

em bé chủ động vòng tay ôm lấy hắn, em dụi vào lòng daddy rồi cái miệng vẫn còn mếu xệch lên tiếng,

"em bé giỏi.. daddy hôn em bé nha..."

___________________

hỏng phải daddy nhắc mỗi em bé đâu, mà là nhắc luôn tất cả mọi người đó nha. bản thân mỗi người đều có những giá trị riêng và khả năng riêng, ai trong chúng mình cũng giỏi hết. không ai là thua ai, vì mỗi chúng mình đều là độc nhất trên đời, nên chúng mình đều giỏi theo cách riêng của chúng mình hết, biết chưa?

hong một ai sẽ ở cạnh và công nhận những thứ tài giỏi của chúng mình mãi được, tự mình công nhận chính mình mới là món quà lớn nhất.

trân trọng con người thật và giá trị của chính mình, có vậy mới không ai dám hạ thấp hay khinh thường bạn, vì họ sẽ "sợ" sự cao quý từ bản thân của bạn đó.

nhớ nha hong, đọc truyện của ji phải biết học nữa đó hehe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top