8


hắn giữ em đứng yên trước mặt mình, với đôi mắt đầy ngập nước, với hai vai còn đang run lên.

hắn rất xót em, nhưng hắn cũng không thể vì mình xót em mà bỏ qua nữa. em bé của hắn dạo này ít nói lạ thường.

bình thường em vẫn hay kể hắn nghe về những câu chuyện em cho là bình thường, em có e dè hắn thật nhưng đổi lại em là đứa trẻ hoạt bát, nhưng mà gần đây sự hoạt bát đó lại bị em hoá phép thành cái kiệm lời đến lo sợ.

"em làm sao? sao lại khóc như thế này? có phải ai trêu em không?"

em bé của hắn tuyệt nhiên không nói chỉ khóc, tiếng nấc nghẹn đầy uất ức của em đều được hắn xót thương một cách trọn vẹn, nghe qua tiếng khóc của em hắn cũng nhìn được quãng thời gian em chịu đựng lớn như thế nào.

"ngoan, daddy ôm em, em bé ngoan. không sao đâu em, daddy ở đây với em rồi này"

hắn ghì em vào lòng, cảm nhận được vòng tay ôm cổ mình càng ngày càng siết, hắn cũng càng lúc biết em đang cảm thấy rất uất ức.

"hức, hức...daddy, ức..."

"daddy thương em, em bé của daddy"

hắn nhấc bổng người em vào lòng, vuốt sóng lưng em vỗ về, hắn chưa vội nghe đến lý do em khóc, hắn chỉ cần em bình tĩnh lại là được.

hắn cứ vậy vỗ đều trên lưng em, tấm lưng đầy cô độc nhỏ bé của hắn..

em ở trong lòng hắn liên tục khóc nấc, sau rồi chỉ còn lại nhiều tiếng đứt quãng vẫn làm hắn xót cả ruột gan. em luôn là mối bận tâm lớn nhất với hắn.

"hức...ức... chúng nó, hức...trêu em...ức, bảo, hức, bảo daddy, hức...không ra gì, hức...mới muốn yêu, ức, yêu em..."

"không, hức, không phải...hức...daddy ức...rất thương em mà... hức, chúng nó...hức, không được nói như vậy...hức..."

hắn vẫn ôm lấy cơ thể run rẩy của em, em rất dễ kích động bởi những lời lẽ tổn thương, hơn hết là những lời nói em cho là xằng bậy về hắn. hôm nay hắn muốn cùng em nói chuyện không phải vì em khóc nức nở như vầy, mà là vì em đánh nhau ở trường.

ừm, hắn biết em rất giỏi trong việc bảo vệ bản thân, nhưng hắn không tưởng tượng nổi hình tượng cường mạnh của em khi không có hắn bên cạnh.

đến khi hắn thấy chính em thừa nhận em đã tát sưng mặt một đứa con trai, đá một thằng khác hộc cả máu tươi, để rồi hậu quả là em bị đình chỉ học một tuần thì hắn mới cảm thấy sốc.

em bé của hắn cũng có thể tức giận nhiều đến vậy.

"daddy hiểu rồi, chúng nó không có quyền nói vậy, nhưng em cũng không được đánh lại chúng nó đâu, không phải rất dơ tay sao?"

"hức" - em gật gật đầu với hắn, - "nhưng em nhịn không được, hức... chúng nó..."

em nói không ra lý lẽ của mình đành giả làm đà điểu nhỏ núp vào ngực hắn, em luôn biết cách làm hắn phải cưng nựng em hết mực mà.

"đánh xong đã rửa tay kĩ chưa?"

"dạ rồi daddy"

"ngoan, nhưng daddy chỉ khen em rửa tay ngoan thôi, còn đánh nhau thì là sao nhỉ em bé?"

"dạ...là không ngoan ạ..."

"cái gì không ngoan đấy?"

"dạ..đánh nhau không ngoan ạ.."

bị hắn trêu đỏ mặt luôn rồi kìa.

"thế ai không ngoan đấy?"

"em ạ..."

nhìn em cúi thấp đầu mà hắn buồn cười, em luôn có những hành động làm hắn tưởng hắn sắp nấu chín em. sợ hắn tới vậy để làm gì ha.

"vậy em bé không ngoan rồi phải như thế nào đây?"

em ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn, vừa có vẻ không biết cũng có vẻ muốn nũng nịu.

"nào nào bị phạt không có làm nũng với daddy, hư đấy"

bị hắn nhắc nhở em đành tiu nghỉu cụp mắt, em cũng biết em sai, nhưng mà em cũng chỉ là em bé của hắn thôi. một chút cũng rất muốn nũng nịu.

nhưng mà nhiều chút là em không biết phải như thế nào...

"em bé nói daddy nghe xem nào"

"em, em không biết ạ, không biết phải như thế nào ạ.."

hắn thở dài. hắn không biết là do em ngốc nên em không biết thật hay là do em muốn thoát tội, làm gì có ai lại đi đánh nhau để bị đình chỉ rồi còn ở đây nói như vậy ha?

"daddy không đùa với em đâu"

hắn nghiêm giọng với em, thành công làm em vò rối lòng mình, em thật sự không biết mình nên như thế nào thật, hắn muốn phạt em, vậy có phải giống lần trước cũng vậy đánh đòn em không?

mắt em lại ngập nước, em lại tủi thân.

hắn lắm lúc không hiểu sao em lại có thể dễ tủi thân đến vậy, một chút không khéo cũng khiến em khóc sưng cả mắt. mà hắn lại chết ngay cái sự yếu đuối này của em. ai bảo em lại là em bé của hắn chứ, nhìn em khóc hắn lại nhịn không nổi muốn vỗ về. nhưng mà bây giờ vấn đề là em bị đình chỉ học rồi.

"em bé không nói được thì khoanh tay lên úp mặt vào tường nhé?"

đây phải để hắn đính chính là hắn chỉ muốn doạ em để em nói, thế quái nào vào tai em bé nhà hắn lại thành một câu mệnh lệnh. hắn còn nghe rõ mồn một câu trả lời đầy nhu thuận chết tiệt của em, "dạ daddy.."

con mẹ nó, hắn không muốn đóng vai ác!

em lại cứ cho rằng em sơ suất hắn sẽ nhai bay đầu em là sao?

hắn gầm tên em, lần nữa em lại bị hắn làm sợ. nhưng mà hắn quyết dù em có sợ muốn bỏ chạy thì hắn cũng phải mắng em thôi, ai lại còn ngu ngốc như em được.

"em ngốc cũng vừa phải thôi? daddy có bắt em khoanh tay úp mặt đâu? daddy muốn nghe em nói thôi mà?"

em lại cúi đầu, lại con mẹ nó cúi đầu!

"ba giây nữa em không ngẩng mặt lên thì em ở đây một mình nhé"

"không ạ daddy...hức..."

trời ơi cái lòng mềm rách nát này của hắn, hắn lại vì em mà kiềm không nổi muốn nâng niu rồi.

"em bị đình chỉ học rồi vẫn làm nũng với daddy?"

"nhưng mà là do chúng nó!"

em bất bình nói lớn, cho dù em hối hận thì em cũng hài lòng vì em đã làm điều em thoả mãn với lương tâm mình.

hắn bị tiếng nói lớn của em làm giật mình, đây là thái độ của em mỗi khi bất bình, hay là thái độ của em lúc có người đả kích hắn? cái nào cũng được, hắn đang thấy em rất cá tính, giữa vô vàn sự uỷ mị của em bên cạnh hắn, em lại là người không phải dễ ăn hiếp của thiên hạ.

"em bé ngốc"

"chúng nó nói daddy như vậy mà, em không sai, đều là do chúng nó nói năng không biết nghĩ!"

hắn biết hắn chạm đến cực hạn của em rồi, giờ hắn có nói thêm gì thì em cũng sẽ giữ lập trường của mình là em không sai. hắn nên mềm mỏng với em thì em sẽ không ương ngạnh như vậy, vẫn là do hắn đi sai bước đầu rồi.

đúng là phải từ từ dạy em mà.

"hôn daddy một cái nào"

hắn kéo em vào lòng mình, đợi em hôn xong cũng cứ vậy nâng niu em, em không phải hư hỏng, em chỉ đang dậy thì thôi, hắn nên đợi em dịu lại đã, nói gì thì nói, dạy trẻ con phải dạy lúc cảm xúc ổn định thì mới có hiệu quả cao được.

hắn vuốt ve em, vẫn là câu nói cũ.

em còn nhỏ, từ từ dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top