[32]
kiều mạch xin được một chân phục vụ trong một quán bar, tại sao không phải là quán cà phê thông thường khác cũng là vì ngoại hình quá xuất chúng của kiều mạch, một vẻ đẹp mĩ miều, mềm mại, và rất cuốn hút đàn ông.
thật ra ban đầu chủ quán muốn ép kiều mạch làm trai bao hơn thay vì chỉ là phục vụ, tay chân da thịt trắng tươi như vậy, nói đụng cũng sợ cậu trai nhỏ này than đau, đừng nói đến nhận cậu ta làm phục vụ.
nhưng đến khi nhận ra đây từng là trai bao không phải ai cũng có cơ hội được tiếp, muốn gặp có khi phải trải thảm ra mời lẫy lừng một thời, chủ quán cũng sợ mình dính líu chuyện không hay nên chấp thuận cho kiều mạch làm phục vụ.
quán bar thì có bao nhiêu là thể loại người, ai quản cho hết được. với vẻ ngoài cực kì thu hút của mình dù chẳng còn bóng bẩy như ngày xưa, kiều mạch cũng bị dòm ngó.
gã đàn ông mặt mũi đỏ ửng say rượu vòng một tay là ôm trọn eo nhỏ của kiều mạch, tay sờ soạng lung tung không kiêng nể mình đang giữa vũ trường mà giở trò. kiều mạch tay chân mềm mại không vùng ra nổi, chỉ có thể yếu ớt nhục nhã van xin.
"quý khách... xin anh.. anh tha cho em... em còn đi làm..."
một lời này vào tai gã đàn ông lại trở thành tiếng nỉ non ngọt ngào biết mấy, cảm thấy nữ nhân xinh đẹp cỡ nào cũng không thể bì lại kiều mạch, gã cười dâm dục vài tiếng rồi luồn hẳn tay vào trong áo kiều mạch xoa nắn.
"ư hức... xin anh!.. làm ơn... làm ơn tha cho tôi đi mà..."
kiều mạch run rẩy cố vùng vẫy ra thêm vài lần, thấy tay gã không xê dịch còn loạn thêm trên người mình, kiều mạch đánh liều tát mạnh vào mặt gã một cái thật đau rồi vùng hẳn người ra, náo loạn cả vũ trường một phen.
người ta bắt đầu chỉ trỏ rồi bàn tán, quần áo kiều mạch cũng xộc xệch, áo sơ mi trên người cũng bung cúc rồi lộ gần hết da thịt có mấy vết đỏ hằn lên, còn gã đàn ông giận tím mặt đập bàn ầm ĩ, một hai túm lấy cổ kiều mạch muốn gây sự.
"bỏ nó ra"
lời ra lệnh cất lên nhẹ như lông hồng, mà giọng nói này, rất quen thuộc với kiều mạch.
thanh niên trẻ tuổi tướng mạo cao lớn phong trần còn đang hít dở điếu thuốc mắc tiền bước chậm tới, nhìn chằm chằm gã đàn ông đang buông lỏng tay cầm cổ kiều mạch ra.
"mày thích kiếm chuyện với tao không? nó đánh tao, nó là phục vụ quán bar mà đánh khách đó!"
gã biết mình kiểu gì cũng đánh không lại người trước mặt đâu.
"tao không kiếm chuyện, tao thấy mày sờ soạng, giở trò đồi bại với nhân viên quán nên tao ngứa mắt."
thanh niên trẻ tuổi nhấn mạnh vào mấy chữ tố cáo gã đàn ông, sau đó ở phía sau lưng thanh niên còn có thêm ba bốn người tiến dần tới như bảo hộ. gã đàn ông lắp bắp một hồi nói không nổi đành rút lui ra về.
tới lúc này rồi quán bar cũng từ từ tản ra, kiều mạch run run quay người cúi rạp cảm ơn người này,
"cảm.. cảm ơn anh..."
"mày phải đi làm trai bao thì mới sống được sao?"
người thanh niên này, không ai khác là người anh cùng cha khác mẹ của kiều mạch.
không phải gã đến đúng lúc, mà là gã thâu tóm một vài quán bar nhỏ lẻ ở địa phương, nên rất hay ghé qua coi tình hình hoạt động.
nhưng cũng nghĩ sẽ không gặp lại "thằng điếm" này sau rất lâu rồi không nghe thông tin của nó.
"em.. em không làm trai bao!.. em làm phục vụ bình thường thôi.."
kiều mạch yếu ớt chống chế, nhìn người anh của nó đi kèm thêm mấy anh em đằng sau, nó không dám hó hé chỉ sợ bản thân mình bị gì thôi.
tử đằng nhìn dáng vẻ gầy yếu khó coi của kiều mạch cũng thấy khó chịu trong lòng. mặc dù gã cực kì ghét nó, nhưng nhìn nó sợ sệt xung quanh như vậy, lăn lộn ngoài đường cũng không nên thân, thật sự nhìn vào rất khó chịu.
"từ bao giờ nhìn mày thảm hại thế này? nhất kỹ nhân gian?"
tử đằng cười khẩy với bộ dạng đáng thương này, quần áo cũng phải lấy tay vịn lại chắc chắn mới không bung ra được, coi bộ cũng bị chèn ép không ít.
"nhất kỹ nhân gian" là cái tên mỉa mai gã đặt cho nó, để khỏi phải nhắc tới chữ "điếm" rẻ mạt kia.
"...em xin lỗi, em còn phải làm việc ạ... cảm ơn anh đã giúp em... em, em sẽ không quên ơn của anh đâu"
kiều mạch không dám ngẩng đầu lên, nó bây giờ chơ vơ lắm, giờ ngoài việc nuôi sống bản thân từng ngày, nó không dám tha thiết thêm chuyện gì nữa.
"tiền lương một ngày của mày bao nhiêu, hôm nay tao trả hết;
gã quay sang vài tên đàn em của mình,
"mày ra nói với quản lý là tao đưa nó đi"
kiều mạch đương nhiên chẳng lo sợ tử đằng sẽ làm gì hại tới nó, vì nó biết rõ anh ghét nó cực kì, đến việc thấy nó cũng làm anh thấy nhơ nhuốc kinh tởm, nó chỉ không hiểu anh đang muốn làm gì.
cậu trai nhỏ bối rối cản ngăn, bị một cái trừng của tử đằng làm im bặt.
đợi đưa nó ra xe rồi, tử đằng kêu đàn em đi rà soát các quán còn lại, còn mình thì lái về nhà riêng của mình.
"anh... sao lại bao em một đêm..."
"tại sao mày không kiếm những chỗ sáng sủa hơn mà làm? sao mày phải dí cái cuộc đời mày vào những nơi có đàn ông vậy?"
tử đằng hằn học chửi bới. gã ghét nó, ghét cay ghét đắng vì cái nhơ nhuốc nó mang theo từ đời mẹ nó tới giờ. gã ghét kinh tởm cái loại ở dưới thân đàn ông liếm láp, khoe da thịt mua vui cho khách, và khốn nạn sao, nó lại là đứa từng như vậy.
bạn của gã cũng chẳng phải lũ tốt đẹp gì, cũng dăm ba bữa chơi đứa này đứa khác, rồi thì bar pub sáng ngày tối đêm, nhưng gã không thèm quản những người không thuộc quan hệ của mình.
vì nó, vì nó là kiều mạch, nó được lão cha già của gã cất đi nuôi nấng cho thành một trai bao cao cấp trong khi nó hoàn toàn có thể đi học thành tài, gã mới ghét nó nhiều tới vậy.
kiều mạch rũ mái đầu xơ xác của mình xuống rồi khô khốc nói.
"em như vầy, ngoài quán bar ra còn chỗ nào nhận em đây? em tới quán cà phê với mấy quán ăn rồi, họ không nhận vì nhìn em yếu ớt quá..."
tử đằng bực bội đấm vào vô lăng. gã nhìn gương chiếu hậu rõ mồn một vào cái dáng người bé tẹo còn trắng trẻo của kiều mạch ở băng ghế sau.
phải.
nó xinh đẹp như vậy, người ta không ép nó lên giường kiếm tiền đã là may lắm rồi.
kiều mạch có lẽ là đứa xinh đẹp nhất mà gã từng biết, nó xinh đẹp đến mức ẻo lả, vóc người hệt như một bé gái mềm mại, từng đường cong trên cơ thể cũng khó mà che giấu, một vẻ đẹp khơi gợi sự ham muốn...
nó là thứ mà cha gã tạo lên từ ý nghĩ biến thái đê tiện của lão.
lão tiêm hoocmon cho nó, loại đặc chế riêng. loại hoocmon giúp nó có vẻ ngoài như bây giờ, và tính tình ít nhiều cũng ảnh hưởng. tâm sinh lý và sinh lý của nó cũng không bình thường như nó vốn có, phần lớn cũng là từ lão già kia.
"mày không muốn đi học sao?"
kiều mạch im lặng. nó đi làm cái nghề hèn hạ này lâu tới mức, nó không nhớ hay cũng không khao khát tới cái quyền cơ bản của trẻ em đó nữa.
nó cũng chẳng biết nó có muốn đi học hay không, vì nó đã bao giờ được đi học đâu mà biết.
"mày chỉ cần nói mày muốn đi học thôi, tao sẽ cho mày một cuộc đời mới"
tử đằng hạ giọng với nó, còn nó vẫn im lặng. nó không biết.
"đời mày cứ dính vào đàn ông như vậy, không nay thì mai mày sẽ chết, chết vì đàn ông."
xe lăn bánh vào gara nhà rồi dừng lại. gã mở chốt xe rồi để nó vào trong nhà mình.
điều mà gã chưa từng nghĩ mình sẽ cho phép.
"mày ăn gì chưa? còn cái chuyện đi học, mày cứ nghĩ đi rồi nói với tao. ngày mai thì cứ về đó làm tiếp đi, tao chỉ bao mày đêm nay thôi"
tử đằng quay lưng định úp hai tô mì gói thì kiều mạch cất lời ở phía sau.
"anh ăn gì để em làm cho... nếu, nếu em muốn đi học, thì sao?"
giọng nó run run, nó không dám hẳn hoi nói thẳng ý kiến của mình. phần vì nó rất sợ tử đằng, phần vì nó không biết tư cách gì của nó để nói chuyện với người này.
"tao nói rồi, tao không ăn đồ của thằng điếm nấu. từ đây tới khi mày không còn dính với cái quán bar đó, mày vẫn là thằng điếm trong mắt tao"
"còn nếu mày muốn đi học,
tao sẽ nuôi mày"
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top