[32.1]
kiều mạch trở về quán bar vào sáng ngày hôm sau, lúc tử đằng cũng đi đến công ty làm việc.
mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, như chưa từng có cuộc gặp gỡ nào giữa cậu và anh trai. chuyện đêm hôm trước cũng như chôn vùi, chẳng ai đề cập đến nữa.
quản lý quán bar cũng không hỏi cậu điều gì về việc tử đằng đem cậu đi vào đêm trước, gần như chỉ có mình cậu với gã biết chuyện này với nhau vậy. kiều mạch cũng không tò mò thêm, cái gì tới cái gì qua thì cậu cũng đón nhận thôi.
tới độ chiều tối, điện thoại kiều mạch reo lên một hồi chuông điện thoại, màn hình hiển thị một cái tên cũng khá quen thuộc, nhưng trước giờ luôn là cái tên khiến cậu thấp thỏm và lo lắng nhiều nhất,
"anh tử đằng"
kiều mạch thật lòng mà nói, cậu rất thích tử đằng, cậu luôn muốn được là em trai của gã theo đúng nghĩa và cũng mong gã có thể mở lòng ra chấp nhận giọt máu đào này là cậu; nhưng đời và hoàn cảnh éo le xô đẩy, cậu và gã, gặp nhau chỉ có thể sỉ vả và cãi cự muốn giết nhau. tay cậu lau vội mồ hôi vào tạp dề rồi hít sâu bắt máy.
"mày làm gì lâu vậy?"
"em xin lỗi, anh gọi em có việc gì không?"
"chiều nay mày về nhà tao, rồi tao đi làm giấy tờ nhập học cho mày. tao nói với chủ quán rồi, mày chỉ cần đi thôi"
đáy mắt kiều mạch long lanh, đồng tử giãn to ra và... cậu, thấy rất hạnh phúc.
cảm giác này rất đẹp đẽ, nó không giống như những lần trước hạnh phúc bên người tình cũ, cũng không phải xúc cảm khi nhận được tiền...
đây là sự quan tâm, và, có vẻ là cậu có một mái nhà...
"thằng điếm? mày có đang nghe tao nói không?"
"em có, em có... xin lỗi anh, em biết rồi ạ"
tử đằng không nói thêm gì chỉ trực tiếp cúp máy. tử đằng vẫn rất ghét nó, nhưng không thể vì ghét nó mà trơ mắt nhìn nó sớm muộn có ngày lại nằm dưới thân đàn ông làm trò đồi bại được. gã ghét phải chuốc lấy những gì không thuộc phạm trù của mình, nhất là dính vào những chuyện gã kinh tởm, dù vậy,
kiều mạch từng là đứa trẻ rất trong trắng, và nó cũng không xứng đáng phải bị lăng mạ hạ nhục cả đời. ai đời hơn mười tám như nó lại chưa từng biết lớp học là gì, nó không có bạn bè, quanh năm suốt tháng nó làm ở quán bar, ban ngày thì đếm tiền, ban đêm thì nằm ra đợi đàn ông tới phục vụ... nó mang danh là công tử nhà giàu, vậy mà cũng không bằng mấy đứa bụi đời cố dành dụm được chút ít tiền đi học.
________________________
tử đằng thu xếp giấy tờ cho nó ổn thỏa, trước khi nó đến nhà gã. nhìn nó vác trên vai cái balo nhỏ như thể mới đi chơi đâu đó vài ngày về, gã cũng khó hiểu mấy tháng trời nó làm kiểu gì sống ngoài xã hội này được. đúng là tiền trước khi nó đi khá nhiều, nhưng vốn là không đủ cho nó tiêu đến mấy tháng.
"mày ngồi đó đi, mày biết chữ, đúng không?"
"em biết, em biết tính toán đơn giản nữa"
"tao làm xong giấy tờ cho mày rồi, giờ còn phần định danh công dân, hơi phức tạp do mày không đi làm lúc mày đủ 16 tuổi, nên phải đợi thêm một thời gian nữa mày mới đi học thông thường được. còn giờ thì tao thuê gia sư dạy mày, tao sẽ không quan tâm mày nói cái gì, miễn là gia sư không vừa ý, lúc đó mày sẽ nhừ đòn"
kiều mạch nghe rõ từng câu từng chữ, nó không dám phản bác lại ý nào, vì giờ lòng nó hỗn loạn lắm, nó hạnh phúc, nó vui, và nó cũng sợ. tử đằng nhìn rất lạnh lùng, tàn ác, nó cũng biết con người gã cũng đôi ba phần giống vẻ ngoài, cho nên câu cuối rất có khả năng gã sẽ làm thật với nó.
dù vậy, nó cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
"giữ lời với mày, tao sẽ không gọi mày là thằng điếm nữa vì mày không còn dính tới mấy quán bar, sau này chỉ cần tao hoặc đàn em tao thấy mày đứng trước cửa quán bar thôi, tao cũng sẽ đánh gãy chân mày, biết chưa?"
"em biết rồi, cảm ơn anh"
"mày biết mày đang mang họ của lão già kia đúng không? tao thì rất ghét, từ giờ tao nuôi mày, thì mày phải mang cùng họ với tao, tao họ hoa, họ của mẹ tao"
kiều mạch lẩm nhẩm, nó có biết tử đằng bỏ họ cha từ lâu nhưng trước nay không biết tới họ của mẹ gã là gì, mà thân phận của nó cũng không dám hỏi tới. vậy nghĩa là giờ nó cũng mang họ hoa, hoa kiều mạch.
"nếu vậy... từ giờ, em là em của anh rồi phải không?"
"mày nghĩ gì vậy?"
gã cười khẩy nhìn nó,
"vì mày cùng họ với tao nên mày là em của tao hả?"
"không, không phải, em xin lỗi"
"trước mặt người ngoài tao sẽ không xưng mày tao với mày, không cần lo mất thể diện. nhưng mày cũng đừng mơ tới chuyện gọi tao là anh mày."
kiều mạch gật đầu nghe lời rồi nó không dám nói thêm gì nữa. trong một thoáng nhìn qua, tử đằng có hơi mềm lòng khi nhìn hàng mi cong của nó vướng vài giọt tinh khiết, nhưng gã gạt phăng đi cái suy nghĩ yếu ớt đó rồi hắng giọng nói tiếp.
"phòng của mày ở lầu một, dọn cho sạch rồi ở cho tử tế. gia sư tuần sau sẽ bắt đầu tới dạy, mày thấy trình độ mày ở mức nào thì nói rõ cho người ta biết, còn không tao cứ bảo dạy những gì tao thích, mày học không được thì nhừ đòn với tao."
kiều mạch tiếp tục gật đầu, nó nghe, và nó nhớ rõ được hết.
"tao không bắt mày làm gì trong nhà tao hết, mày chỉ có việc học thôi, tới khi mày học xong rồi tao cũng sẽ hết trách nhiệm với mày. đừng mộng tưởng lâu dài sẽ thay đổi được suy nghĩ của tao"
"dạ, em cảm ơn anh. nhưng.. anh, tại sao lại nhận nuôi em học? không phải anh để em chết bờ chết bụi là được rồi sao?"
tử đằng nhìn nó thật kĩ, chằm chằm, rồi gã từ tốn nói.
"đúng, tao hoàn toàn mong mày chết bờ chết bụi, vậy mà mày đâu chết? mày ở trong quán bar chực chờ đàn ông trước mặt tao, mày nghĩ tao thích sao? tao không thể vì ghét mày mà nhìn mày làm cái trò bẩn thỉu đó suốt, hơn nữa, tao không thể nhìn mày ngày một ẻo lả mất hết tính người mà đu bám đàn ông được."
gã tự rước cực khổ vào mình, gã không hối hận. kiều mạch là em trai cùng dòng máu với gã, những việc cha gã gây ra với nó, gã can thiệp vào coi như thay cha gã cho nó một cuộc đời tốt hơn, phần "trách nhiệm" này nếu cha gã không hoàn thành được, gã cũng không thể nhắm mắt nhìn nó vì sự ích kỉ và tàn ác của cha mà chết. gã ghét nó, nhưng nếu gã để mặc nó vờ vật như vậy mãi, gã sẽ ghét chính mình nhiều hơn.
kiều mạch cúi đầu cảm ơn tử đằng thêm mấy câu, rồi nó xin phép lên phòng trước.
tử đằng nhìn bóng lưng nó đi lên, gã nheo mắt rồi ngồi xuống sofa thở dài.
____________________________________
"mày học kiểu gì đây?"
tử đằng hất hết tập sách của nó xuống đất rồi vơ lấy thắt lưng da quật mạnh xuống bàn.
gia sư của nó khá hiền, nhưng người ta thưa với gã rằng trình độ học vấn của kiều mạch khá khó để xác định, cũng khó để uốn nắn. một bài tập tương đối của học sinh lớp bảy nhưng nó mất rất nhiều thời gian cũng không hiểu ra được, so với đầu óc ma mãnh của nó, gã chỉ thấy nó đang làm trò.
"mày đã nói với tao mày muốn đi học, vậy thì mày phải học đàng hoàng. đây là cái mày cho tao thấy mày học đàng hoàng sao?"
kiều mạch bị dáng vẻ của tử đằng làm sợ tới run rẩy, cơ thể bé nhỏ không trụ vững còn do ảnh hưởng của hoocmon nên phản ứng sinh lý dồn dập xảy ra, tuyến lệ đổ liên tục khắp gương mặt kiều diễm, những phản ứng cơ học khác cũng làm rỉ nước ở bên dưới do lo sợ quá mức. kiều mạch vốn dĩ đã rất bé, đứng trước tử đằng lại càng nhỏ hơn vài lần.
gã còn đang chuẩn bị điên lên thì nhìn thằng bé con mặt thì giàn giụa nước, thậm chí đũng quần cũng ươn ướt như lỡ tè ra, gã tự thấy mình mà xuống tay thì gã mất hết tính người rồi đi.
làm sao mà thằng bé này có thể nhạy cảm tới mức mới giơ roi lên nó đã co rúm như vậy chứ.
nhưng kiều mạch chỉ dám run rẩy, chứ nó không dám hé môi nói một lời,
ngày trước, tử đằng từng nói với nó rằng "tao sẽ không quan tâm mày nói cái gì, miễn là gia sư không vừa ý, lúc đó mày sẽ nhừ đòn", cho nên nó không dám làm trái ý tử đằng, phần vì trông gã rất đáng sợ, phần vì trước nay nó vốn luôn nể tử đằng một phép.
"nhìn mày xem có giống con trai mười tám tuổi không? mới nạt một tiếng mà tè bậy ra hết rồi! có còn ra cái thể thống gì không? hả?"
kiều mạch run rẩy tới mức hai chân cũng khuỵu xuống sàn không chống đỡ nổi, mùi hôi khai của nước tiểu lan đi khắp phòng làm tử đằng nhíu mày khó chịu, gã quật mạnh một dây roi xuống bên hông nó "CHÁT" thật đau rồi ném thắt lưng vào ngay bả vai nó, gã mạnh bạo nắm cổ áo nó xốc lên rồi dựng nó đứng thẳng.
"bước vào trong thay đồ cho sạch, một lát nữa tao nói chuyện sau với mày"
gã vừa bỏ tay, kiều mạch cũng sụp xuống đất ngay tức khắc, trước giờ hưởng bao nhiêu nuông chiều thành quen, mấy tháng ra ngoài kiếm ăn cũng không bị người ta dọa cho phát khiếp như vậy, kiều mạch thảm thương run run rồi cố đi vào trong tẩy rửa.
tử đằng ngoài này vuốt mặt mình mạnh bạo mấy cái, gã cảm thấy cái bộ dạng lúc nãy của nó thật lòng không thể xuống tay nổi, nhìn rất đáng thương, rất tội lỗi, mà cũng rất kinh tởm. gã hoàn toàn không giữ được bình tĩnh khi nhìn thằng bé ẻo lả rỉ nước khắp người trước mặt, không muốn nhìn.
lão già khốn kiếp kia đã làm gì để khiến một thiếu niên mười tám như nó thành cái bộ dạng dâm đãng đến tột cùng như vậy.
đợi qua một lúc, kiều mạch cũng trở lại với vẻ ngoài chỉn chu hơn, nó cũng bớt khóc và run rẩy lại, nhưng nó vẫn lấm lét cúi mặt khi đi đến trước mặt tử đằng.
"tao phải làm sao thì mày mới không đem cái bộ dạng kinh tởm lúc nãy ra cho tao thấy?"
".. xin lỗi anh, em không, không biết cách kiểm soát... lúc nãy thật sự là do em quá sợ cho nên mới.. mới như vậy. em sẽ cố kiềm chế, xin lỗi anh"
"mày nói không biết kiểm soát, rồi nói sẽ cố kiềm chế, vậy khi mày không kiềm chế được thì sao?"
kiều mạch cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi,
xin lỗi, vì cơ thể bị tiêm thuốc nên không thể kiểm soát sinh lý bình thường...
"tự mày nói sẽ kiềm chế, vậy giữ cho chắc. chống tay lên bàn."
tử đằng không muốn dây dưa với nó, gã trực tiếp phủi hết mấy câu thỏ thẻ của nó rồi hất cằm cho nó cúi trên bàn, sau đó siết chặt dây lưng vào tay mình rồi liên tiếp đánh vào mông nó.
mấy thắt lưng đánh mạnh tay rơi đều khắp da thịt phía sau làm kiều mạch cảm thấy toàn thân nóng như thiêu đốt, gã không mảy may tới nó nên chỉ chuyên tâm đánh xuống, trong khi chân nó run bần bật, và cả thân người cũng mấy lần sụp xuống, hai cánh mông ở sau lớp quần không giúp nó bớt đau, ngược lại mông nó còn run kịch liệt hơn thân chủ, cái đau xâm chiếm khắp người nó, rồi nó nhịn không được khuỵu xuống bàn.
"rầm"
tử đằng nhìn thân trên của nó nằm bẹp ở bàn học, gã cũng không tốt tới mức đợi nó bình tĩnh, tiếp tục ấn lưng nó dính chặt trên mặt bàn rồi vung dây lưng đánh tiếp.
gã tự biết lực đánh của mình với nó là nặng hay nhẹ, chỉ trách do sức chịu đựng của nó quá kém cỏi.
kiều mạch bị đánh đau nên khóc lớn, nó cũng không kiềm nổi tiếng la đau của mình, hai tay của nó khổ sở đem xuống bụm chặt lấy vật nhỏ của bản thân, cố hết sức nén lại ngăn cho nước tiểu hay là tinh dịch lại rỉ ra, nó cũng đau đến mơ hồ không phân biệt được nữa.
cơ thể của nó rất nhạy cảm, có một chút kích thích cũng sẽ phản ứng rất nhanh, đây là những gì lão cha già mong muốn ở nó.
nó chật vật hồi lâu, mắt mũi mờ nhòe, cả người thì càng ngày càng co cụm lại, dây lưng phía sau ngừng đánh, tử đằng nắm cạp quần nó xốc mạnh lên, hất cả người nó nằm lên trên bàn rồi gằn giọng.
"nhìn mày rất ghê tởm, kiều mạch"
"hức... xin-xin lỗi anh... oa hức--"
nó khó khăn rên lên từng tiếng vì đau, bàn tay vì chặn lại tuyến nước phía dưới cũng lại âm ẩm, khai tanh, tử đằng cũng hết cách với nó, gã đá dây lưng ra một góc rồi nhìn nó chật vật nằm trên bàn thở dốc.
nó vừa ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết, vậy mà nhìn nó không khác gì mới đi qua một trận mây mưa đê mê sung sướng.
"mày..."
tử đằng định nạt nó thêm vài câu, lại chỉ có thể thở dài vuốt mặt mình.
gã rút điện thoại gọi cho một tên đàn em nhờ liên lạc một bác sĩ chuyên sinh lý để theo dõi trường hợp của kiều mạch.
đây có lẽ là cách tốt nhất, nếu nó cứ vậy để gã tận tay dạy dỗ, không chừng nó sẽ càng ngày càng bệnh hoạn hơn nữa.
"hức.. anh tử đằng...em thật sự, thật sự học không hiểu--"
"tao không tin, mày ranh ma cỡ nào, bây giờ toán lớp bảy dám nói không hiểu là sao?"
"hức, em.. xin lỗi.. nhưng ranh ma của em.. hức, trước giờ chỉ dẫn dụ đàn hức, đàn ông thôi... em không hiểu được.. ư hức, bài học, hức phổ thông..."
tử đằng chỉ thở dài.
kiều mạch vẫn nức nở nằm lả trên bàn nói mấy câu, giờ thần trí nó cũng loạn lên rồi, nó uất ức nghĩ gì nói đó, hoàn toàn không kiêng dè tử đằng nữa.
tử đằng cũng không hạnh họe hay chấp nhất với kiều mạch trong trạng thái mơ hồ, gã chỉ nghe nó nói rồi im lặng coi như không để tâm.
_______
"nè! cái bài như vậy mà anh dám nói với tôi là bài tương đối của lớp bảy sao? tôi nhìn vào cũng biết đây không phải bài tương đối!"
tử đằng ngày hôm sau đối mặt chất vấn gia sư, gã đã dành cả đêm để ngồi phân tích rồi làm thử bài toán mà kiều mạch được giao đêm qua, gã trước kia học đủ giỏi để biết được bài nào là bài tương đối, bài nào là bài chương trình lớp trên. bài toán hôm qua đưa kiều mạch, đương nhiên nó không giải được là đúng rồi. cái gì biến đổi biểu thức hữu tỉ, cái gì x bình phương, đây còn không phải toán lớp bảy.
gia sư trước mặt khổ sở đẩy kính,
"anh thông cảm một chút, ở trung tâm chúng tôi đều dạy phần này thành tương đối cả, toán lớp bảy cơ bản không có gì lưu ý trong đại số, nên chúng tôi tích hợp dạy kèm toán lớp tám vào, rồi soạn giáo án chung theo mặt bằng học sinh, cho nên mới là toán lớp bảy."
"nói như vậy cũng nói được sao? toán lớp bảy là lớp bảy, toán lớp tám là lớp tám. tôi mặc kệ các người dạy ở trung tâm ra sao, tôi thuê gia sư về là để các người dạy y như dạy ở trung tâm à? các người phải biết soạn giáo án theo sức học của nó chứ!"
tử đằng bực tức gằn giọng chửi mắng, làm gia sư cũng sợ hãi khép nép. gia sư ríu rít xin lỗi nhận sai, sau đó ở trước mặt tử đằng lập hợp đồng dạy học, xong xuôi mới được tử đằng cho phép tiếp tục dạy học cho kiều mạch.
"những cái quá khó không cần dạy, khi nào nó nói muốn học thì hẵng dạy cho nó."
"đã biết, tôi sẽ lưu ý"
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top