[30]
em nhỏ hai mắt sáng rỡ chạy từ đằng xa kia về với hắn, hắn mới quay người đi một lát là thấy em đứng cách mình cũng phải mười mét rồi.
em nhỏ này thích chạy giỡn lung tung, thích nhất là chạy lung tung không xin phép.
em nhỏ thích đi sở thú, cực kì thích, em có thể mỗi ngày rong chơi ở sở thú cũng không cảm thấy chán, em nói ngoài việc nhìn âm u ra thì em rất thích những thứ còn lại.
và khi kết hợp mọi điều hắn vừa tả, em rất thích chạy loạn lên ở sở thú và không bao giờ mở điện thoại ra check một lần, dù em từng bị phạt vì chuyện này rồi.
"nào, em chạy đi đâu?"
"rái cá, em chưa đi thăm rái cá"
mới thấy em đây mà mấy bước nhảy thì thấy em đằng kia luôn rồi, hắn cười khổ vì biết chắc tuổi trẻ dai sức chạy không nổi em, mà cũng biết chắc em không lạc nổi ở trong đây thêm lần nào nữa.
tại vì em bé từ sau lần trước rút ra kinh nghiệm xương máu rồi, nếu em bị phạt vì chạy loạn nên lạc mất ở sở thú; thì em sẽ không bị lạc nữa, thay vì em không nên chạy loạn mới đúng.
vậy nên em học thuộc bản đồ sở thú, trẻ con ghi nhớ rất nhanh, giờ hắn nói bất kì một tên chuồng thú nào em cũng có thể dẫn hắn đi tới nơi ngay được.
còn có thể thân thiết tới mức dê cừu vừa thấy em đã tự động chạy lại, hươu cao cổ cũng cúi thấp người đợi em rờ đầu; cái này hắn thấy buồn cười gì đâu, em nhỏ của hắn đi nuôi thú thảo cầm viên tận tâm tới mức muôn thú nhớ ơn rồi a.
"nhưng mà daddy không biết chuồng rái cá ở đâu em bé a"
hắn chỉ đành lủi thủi đi hỏi đường, chật vật lắm mới thấy em đang tha thiết nói chuyện với mấy "bạn nhỏ" rái cá của mình.
"em bé phải đợi daddy đi cùng chứ em, sao lại đi một mình thế này"
"ưm, daddy xem đáng yêu chưa, mắt của bạn này tròn xoe --"
"em bé?"
em nhỏ chưa nói hết câu đã bị cắt đứt bởi tiếng gọi không vui vẻ trên đầu, em bặm môi ngước lên nhìn daddy em mặt mũi cũng chẳng còn gì hào hứng nữa. em căng thẳng nhìn daddy rồi hai tay đan vào nhau, em đang đợi daddy nói tiếp với em.
"em đi cùng với ai thì cũng phải để ý cảm nhận của người ta, không thể tùy tiện chỉ chiều bản thân mình được"
hắn nghiêm giọng là thật, mắng em cũng là thật, nhưng không phải vì hắn thiếu kiên nhẫn với em; vì còn kiên nhẫn mới muốn nói cho em hiểu em nên tôn trọng cảm nhận của người khác như thế nào, nhất là một mối quan hệ quan trọng của em.
"dạ.."
"em rất vui khi đi sở thú, vậy người khác cũng có thể cảm thấy không vui, đây không phải chỗ họ yêu thích, bị bỏ lại một mình, em cảm thấy sao?"
phải, hắn đang nói cho em biết, hắn không thích sở thú. so với việc chấp nhận bẻ cong những sự thật của mình để nương theo em, hắn muốn dạy em biết về nhân sinh quan hơn.
trước giờ hắn vẫn nhẹ nhàng với em vì em rất cần thời gian để chữa lành cảm xúc của mình, tuy rằng đây cũng chưa phải lúc em hoàn toàn khoẻ lại, nhưng hắn nghĩ sự chữa lành này cần được hoàn thiện hơn so với những tổn thương trước.
thay vì nâng niu em rồi bao em vào lòng giữ chặt, hắn muốn thả lỏng em từ từ để em nhận biết được đâu mới đúng là lúc em cảm thấy cảm xúc mình tổn thương, chứ không phải những việc xảy ra trái ý mình đều là vụn vỡ tâm hồn.
và việc hắn không thích sở thú như em chỉ là cảm nhận khác nhau mà thôi.
"... họ sẽ bực bội ạ"
em nhỏ cất giọng trả lời hắn sau một vài giây suy nghĩ,
"ừm, một số sẽ bực bội, một số sẽ cảm thấy không sao, cũng sẽ có một số tổn thương"
hắn gật đầu ghi nhận ý kiến của em rồi vuốt nhẹ tóc em tiếp tục nói chuyện.
"em nghĩ xem, daddy sẽ là kiểu nào?"
".. sẽ tổn thương ạ"
"vì sao nào? sao daddy sẽ tổn thương?"
hắn vẫn tiếp tục vuốt tóc em, hắn thật sự, rất hoan nghênh câu trả lời này; em biết hắn sẽ không bực tức với em, không phải vì trước giờ hắn đều nhẹ nhàng, mà là vì em tin daddy sẽ không như vậy. em cũng biết, hắn không thể sẽ cảm thấy không sao cả, vì em biết daddy giành tình cảm cho em, mà đã có tình cảm, chắc chắn sẽ "có sao".
"vì em không quan tâm đến daddy... không phải, em chưa nghĩ đến cảm giác của daddy ạ"
em vội minh bạch ngay cho mình, thật sự là em không suy nghĩ đủ đến mức đó.
"ừm, em cũng sẽ buồn nếu daddy làn vậy phải không? hơn nữa, bất kì ai cũng có thể cảm thấy em không tôn trọng sự có mặt của họ, vậy thì họ sẽ rời đi mất"
nhìn em căng thẳng bặm môi nghe hắn nói, giọng hắn cũng nhẹ đi nhiều,
"chú ý đến bản thân mình là tốt, nhưng em cũng nên nhìn nhận xung quanh, không mất mát gì cả, em chỉ đang làm chuyện tốt trở nên tốt hơn nữa thôi"
"dạ.. em hiểu rồi ạ nhưng nhưng mà daddy... daddy có giận em không?"
nhìn em lấm lét thăm dò hắn thì hắn cũng buồn cười gì đâu, em đang dần thả lỏng bản thân khi em ở cạnh hắn, đây cũng là điều xứng đáng được tuyên dương.
"giận em thì em phải làm sao?"
"em... em sẽ đưa daddy đi xem những con khác... con nào daddy thích mà em không thích cũng sẽ đưa ạ"
"sao em không thích mà vẫn đưa daddy đi xem nhỉ?"
"vì daddy thích mà, em cũng muốn làm cho daddy điều mà daddy thích"
hắn hài lòng mỉm cười, em bé học nhanh, nói chuyện một chút tự hiểu ra rất nhiều vấn đề.
"chuyện daddy đưa em đi sở thú cũng vậy, vì em thích nên daddy ở đây với em"
mắt em lại sáng rỡ, và miệng xinh lại nhoẻn lên cười rất yêu. một lần nữa, hắn lại thấy em bé đáng yêu của mình vui tung tăng, chân thì vẫn lung tung, nhưng tay thì biết nắm lấy tay hắn rồi.
"daddy a bây giờ daddy muốn xem con nào"
"daddy muốn xem trăn đất"
"...à, được"
nhìn mặt mũi em xanh lét đi vẫn miễn cưỡng đồng ý, hắn cũng nhịn không được cười phá lên hại em đỏ mặt bừng bừng một góc giận dỗi.
daddy biết thừa em sợ khu bò sát nhất vẫn trêu em!
khu bò sát tương đối nhỏ, lối đi hẹp, không gian ánh sáng cũng vừa mờ vừa tối, thật lòng em không có đủ can đảm tự đi vào trong một mình, em rất sợ không khí ảm đạm như vậy mặc dù trong lồng kính có nhiều bạn kỳ nhông đủ màu.
mặc dù sợ nhưng lần nào đi sở thú em cũng sẽ ghé vào đi một lượt khu này vì lý do nhân đạo "em phải thăm hết tất cả để không nhiều loài sẽ buồn vì con người không tới xem"; nên hắn thường xuyên nhìn em lo âu không dám ngó ngang nhìn dọc mà chỉ nhìn lén mấy cái rồi bước vội đi, trong khi tay thì bám chặt lấy tay hắn.
nếu như khu bò sát gắn đèn ở trong lồng nuôi cũng như đừng có làm lối đi ngoằn ngoèo không thấy đường ra nữa, em sẽ suy nghĩ lại về chuyện tự đi một mình vào thăm các bạn nhỏ của em đó.
tại vì trêu em bé rất là vui,
"được rồi được rồi, không vào khu bò sát, vậy mình đi tìm vượn ha"
"... cũng.. được ạ"
khu chuồng vượn rất tối, rất nhiều cây bao quanh làm khu vực này cực kì ngộp luôn có được chưa vậy!
nói cái gì em cũng đồng ý hết, dù đúng là em chẳng hề thích một chút nào, hắn phải nói là do biểu cảm lúc em đồng ý chuyện em sợ xanh mặt buồn cười biết bao nên tại hắn mà em bé giận suốt thôi.
"vậy, vậy daddy có xem vượn không em còn đưa daddy đi mà!"
coi coi nóng nảy dỗi hờn kìa.
"daddy đừng trêu em nữa, từ giờ daddy nói muốn xem gì em nhất định đưa daddy đi luôn"
chời, cục cưng khí thế anh hùng quá ta.
"được được, vậy mình đi xem cá sấu"
"...ừm, đi a"
nhưng lần này em bé đưa hắn đi thật, mặc dù tay em túm lấy nhau rồi đi đứng cũng không hẳn hoi nổi, càng đến gần chuồng cá sấu thì em càng mất bình tĩnh hơn, đến lúc đứng trước bậc thang lên cầu thăm quan rồi em mới xoay người chui vào lòng daddy đòi ôm ấp.
"em bé sợ..."
"nhưng daddy vào xem hong biết con nào là con nào phải làm sao"
"đều là cá sấu hết ạ.. daddy sẽ biết mà"
"không biết đâu, phải có cá sấu này cá sấu kia, ở đây hay gắn nhầm bảng tên lắm"
đúng là sở thú hay xếp nhầm bảng tên con vật thật, nhiều lúc để tên loài vượn nhưng mà trong chuồng chỉ có chim thôi, cũng có khi thấy bảng tên loài ngựa vằn trong chuồng linh dương nữa.
em bé tái mét mặt mũi cắn hàm mình rồi cứng rắn ôm tay daddy lên cầu thăm quan, nhưng mà em đi đứng mất tự nhiên quá làm hắn cũng nhịn cười không tự nhiên theo a.
"em bé a đây là cá sấu gì?"
"cá sấu nước ngọt.."
"vậy bên đây a?"
"hoa cà... daddy ơi"
em núp trong lòng daddy rồi biểu lộ rõ ràng ý tứ nũng nịu, em muốn nhanh nhanh ra khỏi cái khu đầy cá sấu này đây, còn ở đây thêm em không ngừng nghĩ được mấy con cá sấu ở dưới nhảy lên cạp em mất...
"được được mình xuống ha, xuống xem con khác không coi cá sấu nữa ha, hong thèm coi"
cá sấu mà biết nói, câu đầu tiên nó nói được chắc chắn sẽ là "ai mướn?".
_____________________
khò 💤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top