[28] mưa
"cục cưng"
hắn đang rất buồn cười, buồn cười nhìn em ướt nhẹp một trận mưa giông mới rũ xuống.
em bé này chính là người đi ngược lại với kiểu "nắng biết lấy mũ che, mưa biết chạy vào nhà", em gần như đợi mình đỏ hửng mặt mày thân thể vì nắng, hay cố chấp không chịu chui vào áo mưa vì mùi cao su âm ẩm làm đầu óc chao đảo.
hắn nhẹ tay lau tóc rồi lau sơ quần áo đẫm nước dính hết vào người cục cưng, la cũng không la nổi, mà hắn cũng chỉ thấy em đáng yêu quá rồi nên không muốn trách em.
"bệnh rồi sao em?"
"em hong mang dù theo ạ"
"vậy thì em có thể gọi daddy đến đón em"
"thôi ạ daddy đi làm mà"
khách sáo cái gì đây, em chỉ có sợ mình làm phiền hắn thôi. cục cưng ngoan ngoãn ngốc nghếch này xứng đáng được thưởng mười nụ hôn. nhưng em cũng phải biết em không nên để mình bị ướt mưa như vầy được.
"cục cưng lên thay đồ ra cho sạch rồi xuống đây nói chuyện với daddy xíu nha em"
_____________________
em bé câu cổ hắn ngồi gọn trong lòng người tình, hắn chỉ có thể ôm lại tấm lưng em bé rồi chốc chốc quay qua nhìn bên bầu má xinh bị tóc che lại rồi bật cười.
lại làm nũng để khỏi phải nói chuyện rồi.
"em định ngồi thế này đến hết ngày phỏng em?"
"em bé hong có đâu..."
"nào, thế thì mình nói chuyện xong rồi lại ôm ôm tiếp nha, cục cưng gỡ tay xíu daddy xem nào"
em bé có không muốn thì em cũng biết chuyện trốn tránh là không ngoan. vậy nên cục cưng thoả hiệp bỏ tay rồi ngước mặt nhìn daddy em đợi chờ.
thật ra em đợi daddy chơm chơm em cơ...
"cục cưng ghét mưa mà em, sao lại để ướt nhẹp thế này"
"nhưng áo mưa khó chịu..."
"cục cưng, không nói chuyện trống không nhé"
hắn tiện tay vỗ vỗ trên mông em, ở với em lâu ngày hắn mới phát hiện được cục cưng này rất hay dở tính khí cáu kỉnh mỗi lúc có gì không vừa ý em, em bé hay nói lẫy, và biểu hiện đầu tiên là em bỏ quên kính ngữ.
nhưng không sao, hắn không khắt khe em chuyện đó để làm gì cả. chỉ có lúc dạy em thì hắn phải cho em biết mình cần tôn trọng nhau thôi.
em bé của hắn vẫn rất ngoan mà, em chỉ ủ dột thôi chứ vẫn co tay túm lấy vai áo hắn xin lỗi, thương quá, phải thưởng em một cái chơm.
"vậy thì em có thể đợi mưa nhỏ lại rồi về mà, nhưng mà không, mưa vậy em phải gọi daddy đón em chứ"
"em tan sớm ạ lúc đó daddy chưa xong xong việc đâu"
"ừ chưa xong thì daddy đón em qua cơ quan chơi, không thì em bé đón taxi về chứ em, mà không, em phải gọi daddy đón em cơ"
hắn nghĩ ngợi những giải pháp khả thi hết mức có thể rồi vẫn chung tụ lại một điều duy nhất, em tốt nhất vẫn nên gọi hắn đến đón em thì hơn. cục cưng quý báu dính mưa sẽ tan mất, người khác đón em về cũng sẽ không khéo làm em xước da cho coi.
hay quá trời, em vậy mà chạy bộ dưới mưa về nhà mới ghê.
hắn giờ mới giật mình nhận ra phương thức di chuyển của em cũng quá mức cực đoan rồi. em vậy mà chạy bộ hơn năm cây số dưới mưa về nhà.
em ơi em bé ơi điên rồi mà.
"em không tự mình đi hết năm cây mà phải không?"
"ban đầu em định là vậy ạ, nhưng em có đi nhờ bạn một đoạn"
"một đoạn của em là bao xa?"
hắn sắp giận em run người mất, bảo sao em nói em tan sớm mà lúc về lại vừa trễ vừa ướt mem.
"em hong biết nữa ạ, chắc cũng được hai cây ạ"
"giỏi quá, vậy ba cây còn lại đi bộ tính thành 30 roi có được không em?"
______________________
em bé sắp khóc, nhưng em nên khóc là đúng rồi.
daddy giận em nên không ôm em nữa, tại vì em bé quá hư.
em hư với chính em, bao lần vẫn thế. em hư vì có mỗi thân mình bé tẹo cũng không biết bảo vệ, để mình ướt mem người rồi về sau có bệnh có sốt em cũng chả quan tâm.
daddy cũng không phạt em, không làm gì cả. bản thân hắn cũng không nghĩ rằng mình nên phạt em để làm gì. em bé này biết nghịch ngợm quá, nghịch hơn cả là em lấy sức khoẻ mình ra đấu với đất trời.
giờ hắn lại phạt em thì thành ra hắn cũng chẳng nâng niu nổi thân em đã yếu ơi là yếu còn sắp nóng ran vì chuẩn bị bệnh.
"daddy ơi.."
"em khỏi gọi, daddy không ôm em đâu"
"hức em hong đi mưa... nữa a-ạ hức... daddy"
"em giỏi nhất, em muốn làm gì em làm, daddy không chơi với bạn nhỏ hư"
"hức ức em hư, hức daddy phạt e-em mà... hức daddy đâu hức giận em..."
cục cưng hai mắt ướt rồi hai tay bấu chặt góc áo của mình kéo thành nhăn nhúm, em biết lỗi rồi, nhưng em cũng thà là daddy phạt em xong rồi ấp ôm em đi thôi còn hơn là bỏ mặc em thế.
so với việc bị đòn thật đau, daddy để em tự mình nghĩ lại lỗi sai một mình trong nỗi dày vò tinh thần kiểu này, em bé chưa cần tới mười phút rời ra đã oà khóc.
em sợ đau, nhưng em vẫn sợ hồn mình quạnh hiu lắm...
hắn thì luôn luôn xót em biết mấy, hắn cũng sợ để em một mình vậy ủy khuất cục cưng nhiều, nhưng mà đòn roi hay mấy bàn tay đậm màu trên da thịt em có khiến em nhớ được hoài rằng em không được hành hạ chính em không, hay cứ sau mỗi lần thế này thì em cứ mặc mình đau ốm.
"cục cưng nín, em bình tĩnh lại không khóc, một chút nữa daddy sẽ nói chuyện với em nha"
hắn không ôm cũng không dỗ dành em, nhưng hắn cũng sẽ để em biết mình vẫn quan tâm em nhiều, rằng giờ không phải lúc để cưng nựng em, càng không phải là dày vò em gì cả, đây chỉ là lúc em xem lại mình không tốt với mình như thế nào mà thôi.
"em bé ngoan nào, em làm được đúng không?"
đáy mắt em vẫn ngập toàn trong veo, nhưng em vẫn bặm môi dụi mắt mình một lượt rồi cố gắng gật đầu đồng ý, nếu là daddy tin em, em cũng tin em làm được.
vậy nên em bé trở lại ngồi trong chăn mềm, em vẫn khóc, nhưng không phải nháo loạn như khi nãy nữa, tiếng thút thít bé xíu dần nhỏ hơn nữa rồi chỉ còn lại mấy tiếng hít sau cơn nức nở, hai bên má mềm cũng khô lại, em thở cũng đều đặn không gấp nữa.
nín khóc rồi, em cũng nghiêm túc nghĩ về cơn giận của daddy.
hoá ra không phải mỗi chuyện em dầm mưa là thứ khiến daddy giận em nhiều thế.
cái daddy còn giận em quá là biết bao ngày mát rượi em không chọn, lại muốn ngay trời mưa như thác đổ mà hành xác đi bộ về nhà. em biết em có thể gọi xe, có thể nhờ hắn, hoặc là đi nhờ một ai đó, nhưng sau cùng thì em lại lựa chọn việc đối đầu với ông trời.
không dù, không áo mưa, không một cái gì để che chắn cho mưa rơi xuống người em, mà có là không mưa thì hắn cũng không đủ bình tĩnh mà để em đi bộ về hơn năm cây số.
có điên rồi thì mới cuốc một quãng xa thế, tệ hơn là lúc mưa.
hắn không làm quá, hắn nuôi em bao ngày không dám để em thiếu một cái gì, càng không mong da thịt em bị va chạm một mảng, em bị cảm hay hắt hơi một cái hắn cũng không an tâm đâu.
coi coi cục cưng của hắn cậy mình còn nhỏ còn trẻ nên em biết sinh chuyện để làm quá mà.
kiềm lắm rồi mới không lật em lại mà tát sưng mông!
cục cưng nhỏ lúc này ngừng khóc thật rồi mới cẩn trọng ở trên giường gọi một tiếng,
"daddy ơi em nghĩ xong rồi ạ.."
vẫn ngoan quá. hắn thầm khen, sau đó bỏ laptop của mình lại bàn làm việc rồi trở qua giường đón lấy em. cục cưng vẫn chưa có dấu hiệu nóng sốt mặc dù mới khóc to một trận xong.
"daddy tin là em biết em sẽ không nên làm gì nữa, nhưng mà mình vẫn sẽ nói lại lần nữa để không có lần sau nữa nhé"
"daddy ưm chơm"
rất giỏi làm nũng, đây là phải khen em. hắn chiều lòng thơm em một cái lên má em xinh, rồi vuốt ve em một chút để em chú ý trở lại.
"cục cưng muốn đi bộ về nhà cũng được, nhưng mà để làm gì vậy em? mệt thân cục cưng thôi này nên thôi lần sau không tự đi bộ về thế nữa nhé?"
em bé không cần suy nghĩ cũng gật đầu, em chỉ muốn thử xem như thế nào thôi, cũng không nghĩ tới mưa lớn quá vậy.
"ngoan, em đồng ý thì chơm daddy một cái nhé"
chời ơi coi coi em bé thơm hắn một cái siêu mê, mấy ai biết được đâu trời lạnh vầy có người thơm thơm là ấm ơi là ấm luôn.
"trời mưa thì không ra tắm mưa, hoặc em phải che dù"
lại thơm một cái, xem ra cách đồng ý này rất hấp dẫn nha.
"trời nắng cũng phải lấy mũ che, nói gọn lại là cứ thời tiết thất thường sương gió thì em làm ơn gọi daddy đến với em, nghen?"
cục cưng đăm chiêu nhìn hắn một lúc rồi nhíu mày, em không muốn quá làm phiền daddy em thế đâu mà.
"daddy phải đi làm bận ạ"
"không bận, em gọi đến thì daddy đều rảnh"
"daddy nói dối..."
"cũng không bằng em bé mang danh học sinh giỏi thành phố mà đi bộ hơn ba cây số dầm mưa về nhà đâu"
cục cưng rúc đầu vào trong hõm cổ hắn trốn tránh, hai vành tai xinh đỏ lựng lên, daddy xấu tính, daddy trêu em...
"ngẩng mặt daddy hôn em nào"
"hong... hong cho daddy hôn..."
"không hôn không hôn, cục cưng có đồng ý với daddy không đã em?"
riêng về khoản này thì em bé cưng của hắn rất kiên quyết, cực kì kiên quyết, em không thơm hắn và cũng không đồng ý làm gì cả, em, lắc đầu.
"em không muốn thế đâu"
"được rồi, vậy những lúc daddy thật sự rất không thể đi đón em thì em cứ gọi cho daddy nhé, giờ thì đồng ý được không nào?"
cục cưng vẫn còn lưỡng lự chút nữa rồi mới miễn cưỡng thơm lên má người tình một cái, rồi em nhăn mặt ngay tức thì lúc dứt môi ra, rõ ràng là vẫn không ổn thoả đâu mà...
"em rút lại cái thơm được không ạ?"
"em rút lại như thế nào làm daddy xem thử"
thích ghê, em bé lần nào cứng họng cũng hồng hồng hai má rất rất yêu, nhiều lúc hắn cũng không hiểu được làm cách nào mà em có thể đến bên đời hắn được nhỉ, làm sao thế được, rồi làm sao em bé cho phép hắn bước vào đời em để nâng niu em thế này,
"cục cưng còn nhỏ đừng lo nhiều thế, em chỉ cần lo tốt cho em thôi là chuyện daddy hy vọng nhiều nhiều lắm rồi, đừng có dầm mưa nữa có nghe không em?"
em bé kê môi thơm lên má hắn cái nữa, cục cưng ơi đáng yêu quá quá em ơi! hắn thật lòng cảm thấy em rất đáng yêu, em đang đồng ý với hắn bằng một nụ hôn nữa mặc dù hắn đang khá giận em, thôi đáng yêu quá, bỏ qua.
"thương em bé nhé, nhưng tối nay em sốt thì hết sốt mông xinh ăn đau"
"daddy!"
_____________________
đoán coi cục cưng có ăn đòn ko =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top