[28.1] vẫn mưa
cục cưng mỗi lúc trời râm ran tí tách rất ưa ngủ, mặc dù bây giờ trời hửng nắng chiều rồi, không còn ồn ào nữa thì em vẫn đang bận vùi mình vào chăn, tại lúc nãy em mới thu gom bao nhiêu tí tách của ông trời ban xuống vào người.
daddy của em ba hồi xem tài liệu ba hồi nhìn xem em của mình có gì bất ổn chưa, hắn thì đang rất chắc mẩm em bé này xíu nữa cũng phát sốt ngon lành, ai bảo em dầm mưa, em không sốt thì tốt nhưng mà hắn cầu cho em sốt để chừa hẳn đi. cục cưng hắn nuôi hắn dạy sao ngốc nghếch sai chỗ quá vậy?
"ưm hưm"
tiếng kêu trong cơn buồn ngủ của em vang lên, cùng mấy cái cựa mình rất yêu, hắn nhìn đến em lần nữa đã thấy cục cưng chuẩn bị tung chăn kéo áo vì khó chịu. đó đó biết ngay, kiểu gì em cũng phải phát bệnh liền thôi.
tay hắn tìm đến thân thể em bé rồi vuốt gọn tóc em lên sờ trán, sờ má rồi cả cổ em, không nằm ngoài hắn dự đoán chút nào, vừa ấm vừa mềm. chắc hắn nên lại đây ôm ôm em chút chứ thích em quá trời.
"ư..."
"còn kêu nữa"
hắn khẽ mắng em một câu, do em đi mưa rồi về đây ốm nên kêu la khó chịu chứ làm như daddy em trêu giận em vậy đó, hư.
muốn đánh đòn cục cưng ghê đó, thấy ghét gì đâu. coi chút xíu nữa em bé này dậy thử đi là biết tay daddy em liền.
hai tay em vò chăn nhăn nhúm rồi giật mạnh ra, chân cũng đá phăng nửa cái chăn xuống đất, rất dứt khoát, em còn giằng cổ áo của mình muốn rách ra nữa.
"nào em, rách áo, không xé đồ đạc thế"
hắn hạ giọng dỗ dành em rồi áp sát người mình để em dựa vào, tay cũng gỡ bớt tay em ra khỏi áo để tránh việc em xé toang đồ ra vì nóng nực, mặc dù phòng mở điều hoà mát rười rượi ra đấy.
"daddy nóng ư hư..."
"bạn nhỏ bớt bớt khóc cho daddy nhé, bạn làm sai mà bạn lẫy quá này"
cục cưng vừa tỉnh đã nghe la mắng bên tai, em bé mếu máo tủi thân rồi núp gọn vào hõm cổ daddy em khóc nhè, người em đang nóng hết lên, đầu em thì nặng và đau lắm, tay chân em cũng rã rời hết nữa.
"daddy hức hức..."
"daddy chọc bạn khóc hửm? bạn đang làm sao đây mà nức nở rồi?"
"hức ư... hức daddy la- hức la em..."
tay em bấu lấy hai bên vai người tình rồi giận dỗi oà lên, giờ phút này em không đủ đâu mà nói chuyện sai đúng với daddy nữa, cục cưng mệt mỏi chỉ còn tiện đường khóc mếu trên vai daddy em thôi.
"nào thôi cục cưng khóc nốt đã nhé, ơi ơi daddy thương em bé nào"
thôi thì cũng cục cưng của ai đâu mà còn mắng còn giận em, lâu lâu em bé bệnh mới nhõng nhẽo quá mà, kệ đã trước sau gì em cũng bị phạt thì phạt muộn chút cũng chẳng sao đâu, hôn em trước mới quan trọng.
tay hắn vỗ đều lưng em đẫm mồ hôi, rồi vuốt ve đợi em thở đều, còn môi mình thì rê đều trên từng chỗ trên mặt em hôn hôn, ai cha ai cha, cục cưng của ai thấy cưng quá, khóc lóc mếu máo vẫn cưng gì đâu.
phải chụp hình em bé khóc nhè lại mới được.
_____________________
"đâu nào cục cưng khóc nhè đâu"
"daddy...!"
em bị hắn trêu thành đỏ tươi cả mặt, cục cưng vừa nín ngoan xong sắp mếu trở lại, em đang rất bận rộn tìm chỗ để núp cả người mình vào chứ không ngẩng nổi đầu lên nữa. daddy còn cho em xem hình em đang khóc ngon lành là sao!
"ngại đó hả em? thương quá"
"daddy, daddy thương... thương gì em..."
người ta biết giận lẫy, biết lườm luôn rồi đó, đừng có thấy em dễ thương mà bắt nạt em suốt đi.
"ừa hong thương em nữa, chuẩn bị đem em bé bỏ thùng đem vứt"
"em... em bé đáng yêu thế này... sẽ bị người khác lấy đi mất đấy ạ..."
cục cưng thẹn thùng áp mặt vào cổ daddy giải trình, thì em có giận dỗi nhưng daddy cũng phải thật thương em bé cơ...
daddy của em, một mặt khác, cực kì hưởng thụ cười thích đỏ cả mặt vì cục cưng của hắn ta đáng yêu quá thật, càng ngày càng phải công nhận em bé rất giỏi làm nũng.
"cục cưng còn mệt không em?"
"em bé còn ạ"
ngoan ghê, còn biết ngước mắt lên nhìn đaddy lấy lòng nữa chứ.
"còn mệt thì đến lúc ăn đòn rồi, vì em bé bệnh thật rồi phải chưa em?"
em nghe tới hai chữ trọng tâm kia là tự khắc toàn thân cũng cứng đơ lại luôn rồi, làm gì tâm trí còn suy nghĩ được vế đằng sau nữa. nhưng mà em bé sợ đau, em bé muốn daddy hiền với em thôi mà.
"daddy ơi daddy thương em..."
"nào không có nũng hư, em bé làm sai mà còn lì lợm là daddy phạt em bé gấp đôi đấy nhé?"
hắn bắt gọn người em đang có xu hướng muốn chui vào lòng mình nhõng nhẽo, thừa biết tính em lắm. cục cưng chỉ khi chuẩn bị ăn đòn mới hay nũng nịu thế này thôi, bình thường có năn nỉ em cũng không thèm ôm hắn mà, cho em chừa hẳn đi.
"bạn nhỏ tự chọn roi nhé, lần này không đánh tay nữa đâu hư quá rồi"
em mếu xệch miệng sợ sệt rồi cũng không dám nháo thêm, nhưng mà "roi" trong nhà ngoài cái thước gỗ của daddy đặc biệt mua cho em ra thì không còn gì nên được xem là roi mà... em tự chọn chẳng phải là nói em mang thước đến đây sao...
thật ra từng nỗi ám ảnh của em đều được daddy ghi nhớ và tích góp lại mỗi lúc, hắn không để trong phòng hay trong nhà vật dụng gì có thể liên tưởng đến "roi" ngoài thước gỗ ra, lần trước bất đắc dĩ mới phải lấy đũa với dây lưng ra doạ em tại em hư muốn chết. hắn không muốn em nhìn thấy đồ vật có thể liên tưởng được sẽ khó chịu, vậy nên hắn chỉ mua đúng một cây thước mà thôi.
"sao rồi em bé ơi"
"hức.. hong, hong đánh bằng hức thước được không ạ..."
em bé ôm một mặt sũng nước mắt quay lại nhìn daddy em van lơn, thước gỗ đánh lên mông chắc chắn đau hơn tay gấp mấy lần, hơn nữa daddy đánh mông em mạnh lắm... nhiêu đó cũng đủ em tự né xa cây thước ra rồi.
"cục cưng biết sợ thì em nên sợ rằng sẽ làm mình ốm đau hơn là sợ đòn đau em ạ, nhắc em cái này biết lần mấy rồi mà em bé cứ nghịch suốt thôi, đáng phạt chưa nào?"
hắn không vội vàng với em để làm gì, thời gian từ đây đến giờ đi ngủ còn dài lắm, hắn cũng không bận rộn đến mức không bỏ một đêm chỉ để ở cùng với em. mà hơn cả là vì cục cưng dần có xu hướng nhõng nhẽo trốn đòn rồi, em có vẻ sợ nhiều hơn khi thấy hắn muốn dùng thước, giờ hắn mà còn hung dữ với em thì tủi thân em bé lắm.
"daddy nắm tay em bé chút nhé?"
"hức hay, hay là daddy hức đánh bằng tay nhưng nhưng mà hức em bé không đòi ôm, hức được không ạ?"
em lắc đầu rồi nhỏ giọng cầu xin, xem em quẫn bách đến mức đổ cả mồ hôi luôn rồi, vừa nãy còn nhõng nhẽo nũng nịu lắm, giờ đụng đến thước là co rúm lại như con mèo con đây này.
nhưng còn khóc thêm nữa thì lát cục cưng lả người luôn cho xem.
"em bé ngoan, em không muốn daddy dùng thước với em nhưng em bé sai nhiều thì mình phải có trách nhiệm với lỗi của mình mà đúng không em?"
cục cưng ầng ậng hai mắt gật nhẹ đầu, ánh mắt buồn hiu không muốn đồng ý nhưng em cũng không dám cãi thêm gì nữa.
biết hối lỗi rồi.
"em lấy thước đến cho daddy nhé"
hắn nhẹ tay vuốt vuốt mái đầu mềm mại của em rồi đợi chờ bé ngoan làm điều hắn muốn. nhìn em bé run run sụt sịt đưa thước tới cho mình mà hắn cũng nhũn hết cả lòng, giờ thì đến lượt hắn không cứng rắn nổi với em đây này.
cục cưng tự biết được mỗi lần phạt thước em sẽ không được daddy ôm trong lòng, chỉ có em nằm sấp vò lấy drap giường mỗi khi đớn đau, nghĩ kiểu gì em cũng không tránh được tủi thân mà thêm một lần đong đầy hốc mắt.
"nằm xuống nào em"
"hức.. daddy ơi em sợ hức..."
cục cưng vừa nằm xuống vừa khóc lóc, đòn đau ai mà không sợ, em không bào chữa gì cho việc em làm sai, chỉ là em rất rất sợ thôi.
"daddy biết rồi, cục cưng ngoan, đau một chút sẽ không sợ nữa nhé, hai mươi thước rồi thôi nhé em"
"oa.. hức... mười hức mười tám thước hức thôi-thôi ạ"
ngoan ghê, trả giá có hai thước thôi hả,
"ừ nào mười tám thôi, nằm ngay lại em"
chát! - "a hức..!"
chát! chát! chát! "ức a.. hức daddy đánh chậm, hức..."
"ừ đánh em chậm, không nháo nữa nhé em"
nhưng đánh càng chậm em bé sẽ càng đau thôi, hắn đợi em bớt thút thít rồi mới nâng thước hạ xuống mông em.
chát! chát! chát!
em khóc nức nở, hai vai hay cả người đều hơi run lên, cục cưng đang mệt cảm thấy rệu rã, em đau hơn mọi lần và cũng tủi thân nhiều hơn, mặc dù vẫn còn nguyên vải quần che chắn nhưng em cũng chả thấy đỡ hơn gì cả.
đau, khóc, em còn chẳng thiết tha đếm nhẩm đã được bao nhiêu.
chát! "hức.."
em cảm thấy phía sau mình bỗng dưng lạnh đi, daddy đưa tay kéo quần em xuống để lộ hai đỉnh mông tròn xoe in đầy đủ vết thước sưng đỏ, mồ hôi âm ẩm ở trên da thịt trải từ sống lưng đến hết mông nên em bé cũng run rẩy thêm vì lạnh.
"hức daddy ơ-ơi.. em bé hức sai, sai rồi ạ hức không, hức đừng cởi...oa..."
tay em đưa xuống muốn tìm lấy quần mình kéo lên rồi lại túng quẫn nắm lấy vạt áo sau lưng mình, hắn biết em sợ nhưng cũng thôi không chọn việc ấp ôm dỗ dành em, đây không phải lúc. nãy giờ hắn cũng đã thoải mái với em nhiều lắm rồi.
thước gỗ nhịp đều trên cánh mông mềm, hắn chỉ dịu giọng để nói với em.
"đừng lấy tay xuống che, trúng vào tay sẽ rất đau, daddy không kéo xuống để làm em sợ hơn, daddy không thấy được sẽ không biết em đang như thế nào, như vậy sẽ làm em đau nữa phải làm sao, ngoan nào em, gần xong rồi"
hết câu, hắn đánh liền ba bốn thước xuống da thịt non mềm đã sưng đỏ lên làm em bé không dừng nổi mấy tiếng nức nở, rồi lại thêm ba thước nữa thật nhanh, nhanh như chỉ kịp vụt qua, nhưng với em thì em chỉ cảm thấy đau như cắt da cắt thịt mình mà thôi.
đau đớn làm em tủi thân biết mấy, cục cưng bấu chặt lấy chăn mềm trước mặt rồi run run núp cả thân trên vào trong, còn lại cũng không dám xê dịch đi đâu nữa.
"daddy ơi hức hức tha-tha em bé, ạa hức đau..."
tiếng nỉ non đáng thương vang lên, hắn cũng thôi không đánh đòn em nữa, mông trần tròn tròn sưng sưng thêm cả người em run bần bật là đủ thấy em đã cố gắng chịu đau cỡ nào, daddy em nhẹ tay vỗ vỗ trên đỉnh mông em rồi kéo áo em lên đến giữa lưng để thoát bớt khí ẩm của mồ hôi, vã quá trời nhiều mồ hôi thế này, không lau lại cho sạch thì mai có mà ốm nặng hơn mất.
"em ơi, em bé ơi xong rồi này, daddy đi lấy khăn lau cho em nhé, hết đau rồi hết đau rồi"
"hức hức còn đau mà hức.. không hết ạ..."
"ừ ừ nào còn đau, em nằm đây đợi daddy lấy khăn nhé"
_____________________
khăn mềm trượt qua sống lưng âm ẩm rồi xuống thắt eo mềm mại làm em bé thả lỏng ra, gió thổi nhẹ nhẹ cũng không khiến em cảm thấy quá lạnh như lúc nãy nữa. cục cưng về lại trong dịu êm của người tình liền ngoan ngoãn bớt đi mấy tiếng khóc.
nhưng em vẫn còn đau nhiều lắm...
sao em mệt hức, mà daddy vẫn phạt em...
"hức daddy ơi"
"ơi daddy nghe"
"hức.. sao, sao em hức mệt.. daddy vẫn phạt hức em ạ..."
"thế em cảm thấy mình đau và sợ lắm thế này rồi thì còn nghĩ đến lần sau nữa không em?"
em bé lắc đầu rồi dỗi hờn không muốn nói thêm gì. sự im lặng của em đủ để hắn biết em đang giận lên rồi.
"em bé ơi ai hỏi mà lại im ắng thế này"
"hức em mệt mà! daddy hức đánh em.."
"được rồi, mệt rồi còn bị phạt là trải nghiệm không tốt đẹp gì cả, nhưng chuyện này ai sai ai đúng em bé rõ nhất đúng chưa? không phải lần đầu nhắc em lưu ý sức khoẻ, daddy cũng không mong sẽ phải nặng tay với em"
hắn nhẹ tay xoa hai cánh mông mềm vẫn còn sưng sưng của em bé nào đang dỗi hờn. sức lực của em cũng còn lớn lao lắm, đêm nay chỉ hơi tốn thuốc một chút thôi.
cục cưng trên giường rục rịch một chút rồi co lại từ từ ngồi lên, em vươn tay muốn daddy đón em vào lòng, mặt hồng hồng cũng mếu lại chực chờ muốn khóc.
daddy em ôm cục cưng vào lòng rồi chưa kịp hôn lên má em đã nghe tiếng kêu của em bé vang bên tai,
"daddy hức mốt hong, hong đánh em.. hức đang mệt nha..."
em câu cổ người tình rồi meo meo ấm ức, đợi daddy thơm chóc chóc mấy cái xong xuôi, em lại vùi mặt vào cổ hắn nhõng nhẽo.
"em bé ngoan thì nên ngoan để hong bị đòn chứ em, sao lại xin daddy như vậy"
"ưm.. nhưng mà daddy ơi mệt hức khó chịu..."
"nào thơm em nhé, được rồi sau này em mệt sẽ không phạt em, nín nào"
cục cưng được chiều liền mềm mại thơm lên má người tình vài cái.
"bây giờ mới hết giận đó hả em?"
em đỏ lựng hai má rồi chui tọt vào lòng daddy vui vẻ. xem xem cục cưng này có dễ thoả hiệp quá không chứ, lúc bị phạt hết giận hết dỗi bao nhiêu, lúc được chiều lòng một chút là vui vẻ quên hết lớn nhỏ rồi.
________________
nghỉ hè đi 2 ka 4 !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top