26
đứa trẻ này rất thích ngủ, em từng nói với hắn là em có thể liên tục nằm ngủ hết một ngày mà không chán, cũng không cần đưa đồ ăn đến cho em.
dĩ nhiên hắn tin em chứ, dù em chưa từng ở với hắn mà ngủ trọn vẹn một ngày trời. nhưng vậy thì có sao, hắn tin em vì đó là lời em nói ra, tức là lòng tin của em với khả năng của mình đủ lớn để em khẳng định với hắn.
cái hắn cần chỉ có bấy nhiêu, hắn không nuôi em lớn để mạt sát hay để dạy em rằng vì thế giới bên ngoài hỗn độn nên hắn cũng phải tập em quen dần. không.
hắn nâng niu tâm hồn em từng ngày là để em tự biết giá trị của mình lớn đến bao nhiêu, lớn không ai có quyền hạ thấp xuống.
"đưa tay cho daddy"
"hức...daddy ơi hức..."
lòng bàn tay bên trái bị mấy cái đánh làm cho nóng ran ngứa ngáy, em bé hai mắt đẫm nước chực chờ rơi đầy trên má mềm rụt rè rút tay lại tranh thủ xoa xoa.
em không thích daddy đánh tay em một chút nào.
"nếu em đau thì em phải nói, daddy sẽ không đánh em nữa"
em không biết tại sao những lúc cần bày tỏ thì lại quá khó khăn với em đến vậy. em đau chứ, đau khóc mềm nhũn cả người rồi, nhưng em không biết phải làm sao cả...
em biết chắc chắn em nói mình đau, dù là nói dối hay nói thật, dù em đang cười hay là khóc, daddy cũng sẽ giảm bớt lực phạt em lại, hoặc có lẽ là như daddy nói, em sẽ không bị phạt nữa.
nhưng em cũng biết sự dung túng của daddy cho em lớn biết bao, em không thể cứ ỷ lại mãi vào điều đó được.
"tay, em bé"
em lau tiếp đi nước mắt chẳng biết rơi xuống bao nhiêu, rồi đưa lại tay của em cho daddy giữ lấy. em cảm thấy tủi thân nữa.
hắn nhìn lòng bàn tay mỏng manh bị mấy vệt thước hằn lên làm đỏ sưng hết cả, lòng cũng đau thắt như ai bóp nghẹt lại, vậy mà có người bị phạt lại chả sợ đau. hắn ghét phải đánh em khi lòng hắn rõ tường tận là em đau sắp nát tan, nhưng hình như em bé của hắn cho rằng em nhất định đáng phải chịu vậy.
"em có đau không?"
cục cưng run run đứng trước mặt hắn mím môi rồi hưng hức khóc, nhìn là biết đau cỡ nào, sợ cỡ nào rồi, vậy mà em của hắn lại thở ra một câu nói dối nghe tức cười gì đâu.
"hức em, kh-không đau hức"
tự em nói em không đau, cũng tự em tủi thân khóc nhiều hơn khi nãy, hắn mới phải thầm cảm thán sao mà em bé này có cái trò chơi hoài không biết chán. bao lần đánh cho chừa cái tội đau hay không đau này mà hình như em cố tình quên đi hay sao đó.
"giỏi quá trời rồi. không đau phải không em? qua bên giường nằm sấp cho daddy"
nhìn cục cưng run run, nước mắt cũng ồ ạt chảy càng nhiều, biết em sợ mà. em có sợ nhưng mà cái miệng còn cứng lắm cơ. hắn vờ như không nhìn thấy, chỉ thản nhiên bỏ thước qua bên giường trước rồi nhìn em như chờ đợi.
hức hức thêm mấy tiếng, cục cưng cũng uất ức vùi đầu mình vào nệm giường, cả người ngoan ngoãn duỗi thẳng.
em bé này hình như sinh ra không biết nói từ chối.
hắn xem như chuyện em nằm trên giường là tự nguyện, đi qua nhặt thước chuẩn bị chiều lòng em. đương nhiên hắn không phạt em mà chẳng có lý do gì, dù em có thích thì hắn cũng sẽ không phạt em nếu em không có lỗi. hắn nhớ rõ mình đã kiên quyết cỡ nào khi dặn em nhất định không được đi quá xa khỏi hắn trong phạm vi mười mét, nhưng đôi chân ham chơi bé xíu cứ vậy chạy bay biến mất tiêu, làm hắn lo đến nóng ran lòng.
có nhiều chuyện đến lần thứ ba mới phải phạt em, nhưng cái chuyện chạy đi lung tung này thì không cần đợi đến lần thứ ba đâu.
đáng lẽ hắn không định đánh mông em để chi, hai bàn tay mỏng manh chịu mấy lần thước đã đủ lắm rồi, ai bảo em cứ cứng miệng nhất định cho rằng mình chưa nên được tha thứ chứ.
tay hắn kéo nhẹ áo em lên đến trên thắt lưng một chút, rồi trước khi kéo quần em xuống, hắn vuốt lên lưng em an ủi.
"em bé ngoan"
mông của đứa trẻ này xinh như em vậy. nhưng lần nào hắn nhìn tới cái mông của em là lần đó em làm hắn giận muốn chết, nên mông em hết xinh rồi. cục cưng bao lần như một, em biết mỗi khi bị phạt đều sẽ cởi quần, nhưng em chưa từng hết sợ hay hết tủi thân.
"nào, em có biết sao phải nằm đây ăn đòn không hửm?"
"hức em kh-không hức nghe lời daddy... hức, em hức đi lạc"
đó thấy chưa, em làm sao mà biết lý do mình nằm đây, em chỉ chăm chăm vào sự áy náy của em mà thôi.
nhưng nếu em muốn cho là vậy thì trước hết cứ là vậy đã, lúc nãy hắn tìm ra em là lục tung cái sở thú lên rồi. giỏi ơi là giỏi luôn, em bé này tưởng cái sở thú nhỏ như cái phòng ngủ. đã vậy em còn không đem theo điện thoại ở bên người nữa, nhiều khi hắn cũng không biết em có điện thoại để làm gì.
"ừm, vì em đi lạc phải không? vậy bây giờ sẽ đánh em vì em đi lạc nhé"
hắn nhấc thước để trên mông em nhịp nhịp, rồi vỗ mạnh xuống một vệt hồng hồng. tại em ngốc quá đi, hắn mới không nỡ đánh mạnh. một thước không nặng không nhẹ cũng làm em giật mình nảy lên, bảo hắn đánh thẳng xuống có mà em bé trốn góc xó xỉnh nào hắn kiếm không ra luôn.
"mấy thước thì được hả em?"
"hức em, em hông biết ạ hức daddy..."
ngoan ghê, tính để hắn đánh cho mềm ra luôn hay sao.
"ừm vậy đánh đến khi em đau thì thôi nhé"
chát! chát! chát! "ư aaaa... hức, hức daddy ơi.."
ba thước liền đánh bay biến sự gan dạ đến từ cái mạnh miệng khi nãy của em, cục cưng mếu máo nước mắt phơi đầy quanh bờ mi sưng sưng, tay em run run đưa ra sau tự bấu lấy vạt áo của mình như trấn an, rồi lại khóc hưng hức.
trên mông hiện rõ ba lằn đỏ đang dần đổi màu, có hơi cộm lên một chút.
chát!
chát!
chát!
em bé vừa ho vừa khóc đến đỏ cả mặt, em biết đau rồi, biết hư rồi, nhưng em không biết em có nên nói với daddy không nữa... hai cánh mông vừa đỏ vừa sưng tự khắc run rẩy, em không nhìn thấy được nên mới không biết thương biết xót. có daddy em là sắp nát tan cả tim gan.
em ơi còn không mau nói mình đau nữa!
"h-hức daddy ơ ơi... hức"
tiếng em nỉ non vang vang bên tai, giỏi quá trời rồi em bé ơi, em không xót em cũng xót cho lòng hắn đi chứ! còn biết khóc mếu làm hắn đau thắt hết lòng mình.
"em bé ngoan, thở đều chút"
thấy em cả người đều run rẩy, hắn mới là chịu không được nữa đành bỏ thước qua một bên. đợi em thở mấy nhịp chậm rãi, hắn mới cúi người bên giường vuốt dọc theo lưng em an ủi.
"em bé ngoan không nói dối, em có đau không?"
cục cưng mềm ra trong tay daddy em, cả cơ thể cũng tự nhiên nương theo mấy cái vuốt ve mà cuộn lại muốn lọt vào trong lòng daddy ấp ôm. hắn không hối thúc em trả lời, chỉ gọn gàng bao lấy tấm lưng âm ẩm mồ hôi của em trong vòng tay, xem như thuận ý sự ỷ lại êm đềm.
"hư hức.. em hức đau ạ hức, nhưng mà em, em đáng bị phạt -- aaa! hức hức..."
trên cánh mông mềm nhận một cái tát đau, dấu bàn tay để lại một mảng sưng cộm còn nặng hơn cả mấy vệt thước cứng làm em bé giật mình, cũng trả lại em mấy hồi uất ức nức nở.
ba! "đáng bị phạt hửm? vì em đi lạc phải không?"
cục cưng len lén gật nhẹ đầu, rồi em lại nức nở vì mông em ăn thêm hai ba cái tát mạnh bạo.
"ư hức hức daddy ơi"
ba! "vậy hồi nãy daddy đánh tay em là vì cái gì? vì giận em hả? hay vì daddy thích nên đánh em?"
"hức hức hong có, hức vì-vì.. em.. hức hư hư..."
em muốn nói là do em nghĩ tại em đi lạc nên mới bị đòn đau, em chỉ nghĩ được bấy nhiêu mà thôi. sở thú rất rộng, daddy lúc tìm được em thì cũng sớm thấy em ủ rũ rưng rưng ngồi thu lại một góc rồi. còn daddy em thì đổ mồ hôi ướt cả lưng áo, tóc tai tán loạn cũng vì đổ xô đi tìm em ráo riết.
vì daddy tất bật với em, nên em chỉ nghĩ ra được em là lý do tệ nhất để bị đòn mà thôi...
hắn lật bàn tay mình lên cũng thấy nóng ran, nhìn xuống mấy dấu tay hằn rõ trên mông cục cưng cũng sậm màu, có giận em hay muốn hung hăng ra trò với em để em tự biết thì cũng không thắng nổi sự không nỡ nhìn em đau. hắn chỉ đành thở dài rồi lại vuốt vuốt cánh mông em run run, rồi ngồi trở lại cạnh thân em bé xíu.
"ngoan ngoan, daddy xin lỗi em, xin lỗi cục cưng, đánh em đau quá"
khóc quá là khóc rồi.
hắn đưa tay vén áo em lên đến giữa lưng cho thoáng bớt mồ hôi, rồi luồn tay vào trong xoa dịu mấy cơn nấc nghẹn.
"chuyện em đi lạc không lớn đến vậy đâu"
để biết chắc rằng em vẫn đang lắng nghe và hiểu những gì hắn muốn nói, hắn không còn cách khác ngoài việc vuốt ve em.
"em bé biết là lúc đánh tay đã rất đau rồi phải không?"
cục cưng ngoan ngoãn dạ một tiếng, dù trong lời nói còn lắm rụt rè.
"em bé đau thì em phải nói ra chứ, sao lại cứ nhận hết về mình vậy em?"
"không dưới ba lần nhắc em chuyện này rồi, em bé không thương mình mới phải nằm sấp ra đây ăn đòn đây này"
tiếc thương xoa xoa mấy cái trên mông sưng, hắn vừa thấy tội lỗi ngập tràn vừa thấy đứa bé này đáng thương gì đâu.
"đi chơi lung tung cũng được, nhưng mà em bé là em bé ngoan mà, đi chơi phải biết báo ai nhỉ?"
"hức báo daddy biết ạ hức"
"ừ em ngoan, cũng phải mang theo điện thoại để phòng hờ như ban nãy chạy mất tiêu daddy kiếm không ra nữa, cục cưng nhớ chưa?"
em bé gật gật đầu rồi thả lỏng cả người đợi chờ daddy xoa xoa ủi an, tay em bám drap giường vo vo ngại ngùng. trăm lần như một, bị đòn thì đau là chính, ngại cũng là chính luôn. dù em thừa nhận em có thích cảm giác daddy đánh mông em, thì cái đau âm ỉ vẫn ở đó đợi em nức nở.
"vậy tại sao em bé lại nằm đây ăn đòn nhỉ?"
"em, hức em bé nói hong đau, nhưng- nhưng mà hức em đau ạ"
"giỏi quá, còn gì nữa hong em?"
"hức, em cho rằng hức em đáng bị phạt thật hức đau"
"ừm đúng rồi, cục cưng giỏi. vậy còn chuyện em đi lạc thì sao nào?"
"hức hong đi lung tung, hức hong báo daddy nữa ạ hức... với daddy hức khẽ tay, hức em bé xong rồi"
"em bé ngoan"
trong lòng daddy em, em bé chưa từng hư quá một tiếng đồng hồ, điều này đồng nghĩa với việc em sẽ không kéo dài sự nghịch ngợm hay sai trái của em quá một tiếng, còn những khi em nằm gọn trong tay daddy ăn đau, đó đã là lúc em bé ngoan trở về với hắn.
thời gian dạy dỗ em cái sai cái đúng là lúc em luôn ngoan, vì những đứa trẻ hư sẽ không lắng nghe hay tự thừa nhận lỗi lầm của mình.
hắn bế em về trong tay, đến trước gương trong cửa tủ quần áo rồi hôn lên tai em, cẩn thận dặn dò.
"cục cưng ngoan, daddy không có ý muốn làm em xấu hổ, ngoan, em quay đầu nhìn vào gương một chút nào"
hắn ôm nghiêng người em một chút để lúc quay lại sẽ đỡ mỏi cổ, rồi để hai tay em vòng qua vai mình bám lấy. cục cưng đỏ lựng hai tai nghe lời quay lại nhìn vào gương, tự mình nhìn thấy hai cánh mông sưng sưng đo đỏ cộm lằn thước. em mau chóng xoay lại áp mặt lên vai daddy em, rồi tủi thân mếu máo.
"hức, không muốn hức daddy ư ư... hức, không nhìn mà"
"ngoan ngoan, đừng khóc đừng khóc, daddy thương em thương em bé nhất mà, ngoan"
hắn chuẩn bị đủ tâm lý để biết được em sẽ phản ứng kiểu này, phải rồi, không phải ai cũng đủ bình tĩnh để nhìn chính mình thảm thương trong gương đâu mà. riêng em, em chỉ là đứa bé nhiều uất ức tủi thân ắp đầy tâm hồn thôi.
tay hắn vuốt trên mông em, rồi chỉ để ngón cái vuốt ve dịu nhẹ, hắn ôm em trở về giường, để em ngồi trong lòng mình meo meo thêm mấy tiếng khóc.
"biết tủi rồi thì phải nhớ quý thân mình hơn nữa, biết chưa em? em bé đâu muốn mông mình sẽ thật đau như vậy phải không?"
"dạ hức"
"vậy khi em bé đau, thì em bé sẽ nói gì nào?"
"hức nói em đau ạ"
"giỏi quá, em bé ngoan"
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top