25


"cái tay nào hư đâu giơ daddy xem"

"ư hức.. daddy hong la.. "

em bé rụt rè đưa ra cả hai tay rồi hai mắt lại ướt nước khóc nhè. daddy đón lấy tay em rồi giữ yên lại, vừa lấy nước rửa sơ rồi chuẩn bị bôi thuốc đỏ. cục cưng ngấn lệ đỏ hoen nhắm chặt mắt rồi rụt nhanh tay ra khỏi tay daddy em. em bé giấu hai bàn tay con con ra sau lưng, để chút chíu tự tay em hết đau mà...

"daddy ơi hong mà... hư ức hức..."

"nói nghe, em bé ngoan không có bướng, tay em chảy máu rồi sao viết bài hửm?"

cục cưng lắc đầu ầng ậng nước mắt, miệng xinh méo xệch, mấy tiếng nói muốn thoát ra khỏi cổ họng cũng khó khăn, tự dưng bật ngược thành mấy tiếng ư ử trong họng vang ra.

hắn thở ra một hơi. chắc cởi quần đánh đòn em bé quá chừng...

đáng lẽ hắn không nên coi như mắt mở mắt nhắm không thấy em bé cứ hay gặm móng tay mình từ từ ngắn cụt đi.

để giờ em bé vừa mếu vừa hư hử méc với hắn là đầu ngón tay em xước hết da non, móng tay cũng đứt đoạn kéo theo máu tươi tứa ra. mà không phải có mỗi một ngón, em bé giơ cho hắn xem mười ngón tay không có nổi một ngón lành lặn.

"mai mốt tự cắn được thì không có đem qua nói với daddy nha? có nghe không đó em?"

cục cưng tủi thân gật nhẹ đầu nhưng rồi em thay đổi ngay ý tứ đó, em lắc đầu trở lại rồi meo meo không chịu. em biết cắn hư móng tay là hết ngoan với em lắm rồi, nhưng mà em cũng muốn daddy nựng nịu em...

"hức hức... xước da ạ... hức..."

có giận em bé hay em có làm cho hắn phải hung hăng cỡ nào, thì em bé luôn ngự trị cả tâm hồn hắn, vậy nên...

"ngoan daddy ôm cục cưng nha, ngoan ngoan"

em bé vừa được daddy bế lên đã vòng tay qua cổ daddy ôm lại, mà vì tay em đau nên cái ôm không khít chặt được như bao lần, mọi hôm hai nắm tay bé xíu sẽ câu vào vai áo daddy ghì lại. còn giờ thì miệng xinh kê trên vai daddy mếu mếu, sau rồi em rút tay lại rồi co người ngồi gọn trong lòng người yêu.

"đau đó thấy hông em bé? xíu rửa lại là nhức lắm cho coi. ai chỉ em cắn mà tứa máu rách da hết vầy?"

hắn không nỡ mở một câu mắng mỏ em, thương em lên trời lên mây, nựng em mấy nhiêu chưa đủ, sao mà nói mấy câu dữ dằn cho em sợ được giờ.

nên thôi thay vì mắng em, daddy chỉ vỗ mông em cảnh cáo thôi nha.

"hức... em cắn xíu... mà hức, lỡ kéo mạnh ra... hức, rát lắm, oa.. daddy ơi..."

cục cưng dụi mặt vào cổ daddy em rồi hưng hức mấy tiếng nỉ non. mà hắn cũng chợt nhận ra em bé này cực kì giỏi làm nũng, hay là do em đau nên tính tình cũng mềm hẳn đi, em chủ động tới khóc với daddy, cũng chủ động "tố cáo" daddy mắng em nữa.

cha, cục cưng trời ban, bảo vật của daddy em mà.

"giờ tự cắn cho hư hết tay hết làm gì được rồi có hư chưa em bé? cắn móng tay có làm em lớn nhanh hơn không?"

cục cưng lắc lắc đầu.

"ừ không đúng không? vậy có làm em giỏi hơn hông?"

lại lắc đầu.

"cũng không, vậy cắn móng tay là lợi hay hại?"

"hức hức... em, hức... biết em hư rồi... ư ư hức... "

hôm nay em bé có vẻ hơi cáu kỉnh rồi ha. thôi hoan nghênh, phải tôn trọng cảm xúc thật của em để điều chỉnh cách đối xử với em để em bé không tủi thân chứ.

"vậy giờ hư rồi thì phải đánh đòn đúng hông?"

em bặm môi lắc đầu, hư nhưng mà hông bị đòn đâu.. em bé biết hư nhưng mà cũng biết sợ nữa.

"ơ kì quá ta, em bé hư mà hông cho daddy đánh đòn hả, vậy là hư nhân đôi đó nha"

"hong ạ hức.. ức... hư thôi hong nhân đôi ạ hức"

hắn hôn lên tóc em như thoải mái đồng ý với quan điểm của em, rồi cầm tay em nâng lên xem xét, xem rồi hôn, hôn lại xem. tay xinh của hắn bị em phá thành đau mất tiêu.

"không cấm em cắn móng tay, nhưng cắn cũng phải biết chừa ra da ra thịt chứ, em bé stress hay sao em?"

cục cưng lắc lắc đầu. em mà cắn móng tay vì stress thì có khi em bị phong hủi rồi mất. em chỉ hay cắn cắn lúc đăm chiêu, khi vô thức rồi lúc nhận ra tay đau rồi thì mới biết mình gặm móng xước xát cả da.

"lần nữa là em bé bị đòn đau đó biết chưa?"

em bé thay vì gật đầu thoả thuận như bao lần, em ngước mắt lên long lanh nước nhìn hắn, miệng xinh vẫn mếu, chóp mũi hồng hồng với hai bọng mắt sưng sưng vấn vương lưu ly mắt.

"em.. hức.. vậy là em hức.. sẽ bị đòn đau hức hoài... ư hoài ạ..."

em cắn móng tay từ lúc còn bé xíu tới tận giờ, không muốn cũng thành thói quen ngấm vào vô thức, tự bản thân em khi cắn còn không định hình được mình đang cụ thể làm gì với em. chuyện em muốn bỏ gặm móng trước đây có cố gắng qua hai ba lần, nhưng sau cùng thì em vẫn không bỏ đi được tính xấu đó.

khó lắm mà...

nhìn em bé ngoan ngoãn thú nhận trước làm hắn thấy vừa buồn cười vừa thương. cũng còn biết nếu đồng ý thì em sẽ bị daddy vỗ mông hoài nên cục cưng rất chủ động phản bác, đáng khen, ghi nhận lại để cho em bé phiếu bé ngoan mới được.

"em bé đưa hai tay lên tự nhìn nào"

ai cha ai cha, của trời cho, của quý báu của hắn đưa vuốt lên xem xinh ơi là xinh à. thương cục cưng nhỏ quá chừng, phải thơm thơm em mấy cái.

"đau ạ daddy..."

"em biết là bây giờ em hông chỉ có một mình mà, em bé"

hắn vuốt trên tóc em rồi vuốt nhẹ xuống mấy cái móng vuốt ngắn tũn, để trên đầu ngón tay em mấy cái mi nhẹ, hắn đặt tay em giữ trên ngực mình, nơi dòng chảy đổ về đang đập lên từng nhịp.

"tim daddy nói, nó cũng đau lắm khi thấy cục cưng đau nữa. cái gì chưa tốt mới phải sửa, em bé hông tự làm được thì vẫn có daddy ở đây giúp em mà, em ngoan"

daddy em với lấy cái điện thoại ở cạnh rồi mở trình duyệt lên, sau đó đưa điện thoại mình cho em bé cầm lấy.

"cục cưng thích cái nào?"

hai mắt em bé sáng rỡ. đồng tử em dãn to, niềm vui không giấu nổi qua đáy mắt long lanh đen láy. daddy để em lựa trong hàng cái ô tô con con mà em hay âm thầm nán lại nhìn mãi mấy lần đi trung tâm thương mại.

"nhưng mà... em, em bé đâu làm gì ạ..."

biết ngay mà.

em đâu cần phải làm gì hay đạt được gì thì daddy mới mua quà cho em, daddy tặng quà cho em chỉ vì cục cưng quý báu luôn xứng đáng thôi mà.

vì em là của trời ban cho hắn.

"em bé thích là được rồi"

"ô tô này sẽ tượng trưng cho thoả thuận của daddy với em bé nhé, nếu em bé ngoan hông cắn tay xước da nữa thì bạn ô tô sẽ có thêm bạn mới, còn nếu hông thì bạn ô tô sẽ buồn vì bạn cứ cô đơn hoài nè. được hông?"

cục cưng ngơ ngác nhìn daddy em, môi nhỏ mấp máy vừa bất ngờ vừa khó hiểu.

daddy hông phạt em vì em cắn nát móng tay a...

"những chuyện em bé hông thể tự làm được thì daddy cũng hông làm em bé sợ được, chuyện bỏ đi một thói xấu hông phải dễ, daddy muốn em bé từ trong lòng trở nên tốt hơn, chứ hông phải vì em sợ bị phạt đau nên gắng gượng mình"

dừng nói một chút để cục cưng nhỏ hiểu chuyện, tranh thủ hôn lên hai má thơm. em bé của daddy cần phải nuôi dưỡng bằng sự nhẹ nhàng.

"em bé thích bạn ô tô lắm nên sẽ hong để bạn phải buồn đâu đúng hông?"

cục cưng ngơ ra một chút rồi nhanh chóng nhoẻn miệng cười, tự lòng em dâng lên một cỗ ấm áp.

daddy thương em.

em ngoan dạ một tiếng rồi dụi vào lòng daddy lựa ô tô, hắn ước giá mà em cứ mãi là bé con ở cạnh tô màu cho đời hắn vầy. bảo vật của hắn, trân quý của hắn.

___________________

tới hồi cục cưng ngủ ngoan trong chăn, daddy em mới nhẹ kéo tay em bé ra sát trùng cho em, mấy vệt máu ở trong thịt móng tay cũng khô lại, da tay mềm mềm đôi chỗ rách bươm. nước muối sinh lý rửa qua làm em bé hơi nhăn mặt vì rát, sau hồi cũng êm mềm ngủ ngon.

nói không muốn đánh đòn em là nói xạo đó... cục cưng toàn làm hắn phải xót hết ruột gan.

hắn lật người em sấp lại rồi kéo quần em xuống phát nhẹ một cái lên mông em,

"đánh cái này là tội làm đau mình nha em"

thương quá, phải hôn em bù lại mới được.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top