24.2

đêm hôm trước thoả hiệp không thành, em bé của hắn cũng chẳng tỏ ra là em giận dỗi. mặc dù hắn biết thừa cục cưng nhỏ đang tính đủ đường để theo hắn chống dịch.

em bé ơi, em còn nhỏ lắm.

hôm nay hắn làm việc bù cho ngày hôm qua ôm em dỗ dành nựng nịu, cục cưng biết điều cũng chỉ ngồi ra góc học bài. em biết daddy là người lớn, công việc chắc chắn nhiều hơn em, daddy có thể dành thời gian cho em nhưng đổi lại, daddy sẽ không để em biết bản thân đã hao tổn gấp ba gấp năm lần công sức.

em có thể không thấy, nhưng em cảm nhận được mà.

nên dù em có muốn bát nháo với daddy, em cũng sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp.

nhưng em bé ơi, em còn nhỏ lắm. daddy hay nói em ngốc nghếch nhỏ xíu, vì em thật ngốc khi em cho rằng em nên lựa thời điểm thích hợp để nói ra những nỗi lòng của em, thứ em cho là bát nháo.

tại sao những nỗi lòng của em lại được xem là bát nháo chứ, đứa bé ngốc nghếch này.

nhưng hắn cũng không bày tỏ quan điểm này với em. vì em ngốc, nên hắn phải để em tự nhận ra, có tự nhận ra như vậy em mới nhớ rằng em luôn có hắn bảo hộ và sẵn lòng nuông chiều em, ngày mai cũng sẽ, tuần sau cũng sẽ, năm sau, mười năm sau, đến khi em không mong cầu những tình cảm đó nữa.

đối với những chuyện hắn chấp nhận được với em hắn sẽ đồng ý ngay. còn những chuyện để hắn phải từ chối đến lần thứ ba là cục cưng ăn đòn.

nói đùa đó, em sẽ không bị phạt đâu.

nhưng mà chuyện em nằng nặc đòi đi theo hắn ra tuyến đầu cũng hơi căng thẳng đó.

__________________

lại đến tối, đến quãng thời gian mà hắn với em rất ưa thích. cục cưng ngồi nép trong lòng hắn cùng cái áo khoác to đùng của hắn bọc lấy em, nhìn em không phải chỉ đáng yêu là có thể diễn tả được.

em bé này của hắn phải thật hạnh phúc.

"daddy ơi"

"ơi cục cưng"

"em cũng muốn giúp ích cho đất nước..."

cục cưng giọng nhỏ dần, có lẽ vì em thấy vấn đề này bắt đầu lớn lao so với em, hoặc là một tình cảm thầm kín em chưa từng bộc lộ.

"em bé cứ ở nhà ngoan là đã giúp ích cho đất nước rồi nè"

không mắng, không càu nhàu, cũng không nặng lời với em, dù có phải từ chối em nhiều lần, hắn nhất định cũng sẽ dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất để dỗ em hiểu.

"em xin daddy đó... cho em theo cùng với, em sẽ chỉ phụ công việc bên trong thôi..."

em ngước đôi mắt không biết ướt từ bao giờ, hắn biết cục cưng dễ rung cảm, cũng dễ khóc mếu với những thứ em quý trọng, nên hắn chưa từng xem nhẹ hay thấy nước mắt của em là phiền phức. chuyện đúng em sẽ khóc, chuyện không cần tới cảm xúc còn không hiện được trên mặt em, đừng ai nói nước mắt của cục cưng là sự yếu mềm.

bây giờ hắn nhói lòng với đôi mắt đẫm nước của em rồi, như một thói quen vậy.

hắn thở dài, lại phải chịu thua em.

tay hắn nhẹ vuốt lấy mái tóc được cắt gọn gàng của em, rồi dừng tay ở sau gáy, xót xa xoa cho em vài cái.

"cục cưng biết những việc mà daddy với các anh chị lớn sẽ làm ở tuyến đầu là gì không?"

em bắt đầu nương theo tay hắn mà hơi ngửa cổ, mà daddy cũng tiện tay vuốt ve phần cổ của em.

"em thấy mấy bạn cũng đi, mấy bạn up story ngồi lấy thông tin, xếp số, đứng chốt, cũng có lấy mẫu với hỗ trợ tiêm vaccine nữa... em chỉ biết có nhiêu đây à... daddy có cho em theo không?"

nữa nữa, cục cưng chớp hai mắt làm rơi trên má em hai giọt nước, bây giờ cả là em cố tình nhõng nhẽo hắn cũng chịu nữa. học ở đâu cái kiểu lấy lòng đáng yêu vậy đây?

nhưng khoan,

hắn lại thở dài, sau đó kéo vai áo khoác ra xoa nhẹ lên mấy vết đỏ bộc phát trên người em,

"cục cưng uống thuốc chưa?"

đứa nhỏ ngoan ngoãn lắc đầu, em chưa uống. thuốc bổ trợ chức năng gan có mùi rất sợ.

daddy không tức giận, cũng không mắng em, daddy chỉ với tay lấy thuốc rồi lấy bình nước để sẵn trên bàn cho em tự mình uống.

em bé của hắn bị nổi mề đay vô căn, đây cũng là lý do lớn nhất hắn không dám để em đi theo hắn.

em có tiền sử bị hen suyễn nhẹ, viêm mũi dị ứng, được chẩn đoán là viêm xoang nặng nên hệ hô hấp của em có phần nhạy cảm. chỉ có là em càng lớn thì sức khoẻ lại không được dai như người khác. cũng như vì tiền sử dị ứng thời tiết nên em cũng nổi mề đay không dứt.

cục cưng nốc thuốc rồi uống nước, tốc độ uống hơi gấp gáp cũng làm em trợn tròn mắt khó thở.

đến cái chuyện uống nước nhanh một xíu, nhiều nước một xíu cũng làm em nghẹt thở thì hắn làm sao nỡ...

nhưng mà em bé này...

hắn lần nữa kéo áo cho em, bản thân em còn không nhận biết được khi nào em sẽ nổi mề đay, em sẽ nổi mề đay mọi lúc mọi nơi dù thời tiết có nóng hay lạnh, dù em có ăn gì hay là không. nên trên hết hắn vẫn luôn giúp em giữ trạng thái cơ thể cân bằng nhất.

"daddy ơi?"

em len lén nhìn daddy, em sợ rằng nãy giờ em như vậy đã khiến daddy càng kiên quyết hơn với quyết định từ chối em.

nhưng không có.

"cục cưng biết vì sao daddy không muốn em theo daddy rồi phải không?"

đứa nhỏ lẳng lặng gật đầu, hai mắt em vẫn tròn xoe mong đợi nhìn daddy.

"vậy khi em cảm thấy khó chịu, khó thở, hay là ngứa rát thì đều phải nói daddy ngay, không được tự chịu biết không?"

"nhưng... còn mọi người..."

"cục cưng"

hắn thấp giọng gọi em, một tiếng gọi đủ để nhắc nhở em rằng hắn sẽ không để em vì ai mà khổ chính mình. nhất định. cũng sẽ không để em hao sức với bất kì chuyện gì.

em bé ngoan ngoãn gật đầu thoả hiệp. vậy là em bé sắp thành chiến sĩ đi chiến đấu rồi đó nha.

hắn nhìn cục cưng vui vẻ muốn vẫy đuôi cũng thấy nhẹ người. nhưng trong lòng hắn bất an chưa dứt.

ai từ chối em được thì cứ việc, cứ việc xong đứng đó đợi hắn đến giải quyết rồi muốn làm gì làm.

còn hắn thì không từ chối được em rồi đó.

_______________

phô lô blog bé bi nhê cô chú oy 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top