23.1
em bé của hắn vừa đi học vừa đi làm, tiền đi làm của em không nhiều, hay nói đúng với hắn là quá ít, nhưng mà hắn biết hắn không cấm em đi làm được, em đã đi làm từ trước khi em gặp hắn rồi.
thật ra hắn cũng không muốn cấm em, bởi vì đây cũng là điểm cộng rất lớn của em trong lòng hắn.
biết tự lập đó.
nhưng mà vì dịch, ngành em đang làm có nhiều cây bút giỏi hơn, cũng có nhiều người lựa chọn ngành này để tạm bợ trong thời gian dịch bệnh như thế này nên thành ra em cũng ít bài để viết hơn.
trung bình một đến hai tuần em sẽ có khoảng hai đến ba bài viết, hắn cũng phải rất cảm thán cục cưng cân bằng rất tốt giữa học và làm.
bây giờ dịch vậy đó, số lượng bài viết của em cũng giảm đi, có khi hai tuần em chỉ có một bài, mà bài viết ít đi đồng nghĩa với việc tiền em kiếm được cũng ít đi. mà vốn dĩ một bài như vậy cũng được giá chẳng cao rồi.
hắn nhớ rõ lần đầu em bé của hắn chủ động gọi điện cho mẹ của em, bằng cái giọng không còn gì sung sướng hơn, em chủ động khoe với mẹ em rằng.
"mẹ, mẹ ơi, con viết bài cho người ta, được 69 ngàn lận đó"
69 ngàn, hắn thầm cười khổ vì số tiền lẻ này, nhưng mà trong ánh mắt đứa nhỏ không kiềm được sự vui vẻ, cứ vậy hai mắt em bé sáng rực dù mẹ em chẳng hào hứng lắm với thành tích của em.
lần đó không phải lần đầu em được trả tiền cho công sức của mình, nhưng là lần đầu một mình em kiếm ra được số tiền đó.
với hắn không lớn, với mẹ em cũng không lớn, nhưng với em lại là cả gia sản, hắn nhìn rõ em hận không thể bắc loa cho cả thế giới đều biết em đã giỏi như thế nào.
lần đầu tiên cục cưng nhỏ tự nói với hắn rằng, "daddy khen em bé giỏi nha, em kiếm được tiền đó, sau này em sẽ nuôi daddy luôn á"
coi em hai mắt sắp sáng hơn đèn pha ô tô của hắn mà hắn vừa buồn cười vừa thương em.
hắn thương em tại em biết quý trọng đồng tiền công sức của em đó.
bây giờ dịch quá như vầy, tiền em kiếm được ít đi, hắn thấy em buồn rõ ra mặt, mỗi khi nhận bài em đều cố gắng mở thêm nhiều mục đọc thêm, cố thêm dẫn chứng rõ ràng hơn, cụ thể hơn, nhưng cũng chẳng khá hơn gì hết.
vậy nên, một ngày, hắn tự mình tạo một account gửi mail cho em nhờ em viết một bài content trên web, với giá tiền rất hời so với những bài em đang viết.
hắn còn đầu tư không cho em biết đến độ để cả chữ ký mail, xây dựng account như một nhà tuyển dụng thật sự.
nhưng mà hắn lại bị sự xót cục cưng sáng ngày tối đêm đầu tắt mặt tối ôm laptop chăm chú viết bài của hắn, nên mỗi khi em mail qua hỏi hắn yêu cầu của từng mục, hắn lại kiềm không được rep "em viết đơn giản thôi, không cần thêm mục con đâu".
nhưng mà đây có phải lần đầu em đi làm đâu, những bài em viết càng rõ ràng ngọn ngành thì người ta lại càng trả cho em nhiều tiền hơn mà.
em bé sau đó cũng hiếu kì mấy lần không hiểu "vị khách" này có phải dư tiền bạc quá nên muốn tìm cái gì đó có nghĩa mà đổ vào hay không.
nhưng mà với lương tâm nghề nghiệp của em, em vẫn viết hẳn hoi cho "vị khách" đó, dù không hẳn hoi được như những bài trước vì yêu cầu của "vị khách" đó quá mơ hồ đi.
_______________
"daddy biết em mới gặp gì không?"
"gặp gì đó, em bé nói daddy nghe với"
"có một người nhờ em viết bài, tiền cao lắm đó daddy, mà người ta không có yêu cầu gì hết, chỉ nói em viết đơn giản là được thôi"
"vậy em phải vui mới đúng chứ"
"vui ạ, nhưng mà người ta trả cao lắm, phải gấp ba gấp bốn lần một bài bình thường của em cơ, ai mà rảnh thế không biết"
hắn thầm cười khổ lần nữa trong lòng, "ai mà rảnh thế không biết" là hắn chứ còn là ai...
nhưng hắn không hề muốn cho em biết đó là hắn, cục cưng rất nhạy cảm, em không muốn hắn bảo bọc em theo cái kiểu đó đâu.
nói nặng hơn là, em không muốn hắn cho tiền em theo kiểu đó.
tiền bạc với em rất rất nhạy cảm, kể cả bố em còn chưa xin một đồng nào để tiêu xài thường ngày, hay em cũng rất hiếm khi xin mẹ tiền để dùng. vì vậy cho nên, khi ở với hắn, toàn là hắn chủ động bỏ vào ví em chứ chưa bao giờ em xin hắn cho em tiền tiêu vặt.
bởi vậy nên em mới đi làm để có tiền dùng đó.
_____________________
lần nữa em lại mail qua cho "vị khách" của em.
"Em viết xong rồi ạ, anh có thể xem qua, có feedback gì anh cứ note lai em sẽ sửa lại hoàn tất ạ"
rất nhanh, máy của hắn reo lên "ting" ngay khi em vừa nhấn gửi mail.
daddy của em đang mở pc làm việc dở. cái mail của em nhanh chóng nhảy vào trong mục mail của hắn.
em ở trên giường cách pc khoảng hai, ba mét nên không để ý lắm, em bé cũng chưa dám nghĩ như vậy là em đã xong việc, nên em tranh thủ đợi phản hồi mail đi sạc laptop một chút.
vừa vặn chỗ sạc laptop của em ở kế bên cái bàn pc của daddy.
đương nhiên hắn sẽ không khinh suất đến mức để màn hình mail ảo của mình trên pc, nhưng hắn lại khinh suất để ngửa màn hình điện thoại.
em lướt qua kiếm dây sạc, điện thoại hắn đẩy lên một thông báo mới, phía dưới chính xác là mail em vừa gửi.
em không cố ý nhìn vào điện thoại daddy, em chỉ thấy màn hình sáng lên thôi.
cái mail của em đặc biệt tới mức em nhìn vào là em biết ngay mà, làm gì có ai đặt mail giống em được nữa.
đứa nhỏ từ đang hồi hộp chờ đợi phản hồi mail, chớp mắt một cái trở thành bộ dạng đầy tủi thân, em lại lần nữa nghi vực bản thân mình.
chẳng lẽ em thất bại đến độ daddy phải "ủng hộ" em luôn sao?
đứa nhỏ tắt nguồn điện thoại của mình, sau đó gập laptop vào rồi cuộn trong chăn. đây luôn là thói quen em làm mỗi khi có chuyện làm em phải tủi thân.
để tránh bất kì một tác động nào, em tự động cắt liên hệ của mình với xung quanh.
cục cưng nhỏ của hắn cứ vậy ở trong chăn âm thầm thở dài, sau đó cũng âm thầm vừa lau nước mắt rồi lại đáng thương khóc nỉ non.
em cũng đâu có lường được chuyện này.
đợi đến khi hắn trở lại phòng thì cục cưng của hắn đã khóc ướt nhẹp một mảng chăn luôn rồi.
hắn cũng chưa biết em khóc vì gì, hắn chỉ biết cục cưng khóc chỉ khi em lại tổn thương thôi.
như mọi khi, hắn không lật chăn em ra mà chỉ ở cạnh em, vuốt ở ngoài chăn trấn an,
"em bé ngoan, ai chọc em?"
ở trong chăn, em tủi thân lẳng lặng khóc, em im lặng đến mức hắn sốt ruột còn tưởng em đã ngủ rồi.
"cục cưng? daddy gỡ chăn ra nhé?"
ở góc chăn trên đầu nhanh chóng được siết chặt lại, em cũng co tròn người quay mặt sang bên kia.
"ngoan, daddy không gỡ, nhưng ở trong chăn ngộp lắm"
em cũng không phản ứng lại sau những lời hắn nói, hắn có bao nhiêu lời dỗ dành em cũng chẳng phản hồi lại nữa.
em chỉ chưa chấp nhận được sự thật là hắn thuê em viết bài theo cái cách đó.
nếu đã muốn trả cho em tiền nhiều như vậy, cũng đừng lấy danh nghĩa khác thuê em, mà ít ra, cũng đừng có xem nhẹ thực lực của em!
cục cưng nhỏ trong chăn càng nghĩ càng tủi thân, em cứ vậy nín được một chút lại mếu khóc.
hắn cũng không bất lực với em, hắn chỉ thắc mắc vì sao hôm nay em lại không khóc như mọi khi, cũng không muốn hắn dỗ dành.
hắn vẫn vậy ở một bên vừa vuốt ve người trong chăn, cũng là người trong lòng, vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với em.
"cục cưng gặp chuyện gì tệ lắm hả?"
trong lòng em tự nhiên nhói lên, tệ! rất tệ!
em chưa bao giờ nghi ngờ bản thân mình đến mức độ này đâu.
"cục cưng khó nói có thể nhắn cho daddy được không? ngoan đừng nhịn một mình, em bé khó chịu lắm đó"
lần này có lời đáp lại,
giọng em cất lên đầy nức nở và uất ức,
"em, em không muốn, ức, daddy bố thí em! hức, em, em tự kiếm được tiền, hức, làm ơn, daddy đừng, ức, đừng coi thường em.. như vậy... em, hức, em không cần tiền! em không cần tiền của daddy! ô hức... em, ư hức hức... em ghét daddy!"
đứa nhỏ kết thúc lời nói của mình, cũng kết thúc lại cuộc nói chuyện của em với hắn.
còn hắn, thì đang vò tóc mình,
con mẹ nó, đã làm thì cho trót, còn sơ suất để em tự mình phát hiện.
đã biết cục cưng dễ uất ức còn cố làm chuyện không đâu với em.
hắn bất lực nhìn em vẫn như cũ cuộn chăn, những tiếng nấc nghẹn không kiềm lại được cũng phải phát ra.
"em, em bé..."
"không, không...hức, daddy đừng lại gần em! em ghét daddy, em ghét daddy!"
______________________
cho em bé giận hờn xíu cho vui nhà vui cửa mùa dịch nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top