22.1
"daddy hức, hức.... hông, ư hức..."
em bé lủi hẳn về góc tường, em bé nào cũng phải sợ đòn thôi, em cũng không có khác gì đâu.
"nói không được em nữa phải không?"
hắn cố tình mắng em, cục cưng nhỏ được hắn chiều riết bây giờ em còn biết trốn đòn nữa.
"hức daddy... em, em hông uống sữa bỏ cơm nữa đâu..."
đứa nhỏ mắt mũi tèm lem nước, đâu phải tự nhiên em trốn vào góc tường đâu, daddy vừa đánh em ba cái rất đau đó...
lâu quá đâu có bị phạt..
"em bé ngoan hay hư?"
hắn từ tốn hỏi em, không cương được thì phải nhu, đây còn là lần đầu em bé trốn đòn, hắn cũng phải dạy sao để không có lần hai chứ.
mới đánh em có ba cái, lần này là cục cưng nhõng nhẽo chứ đau gì mà đau.
"em bé ngoan ạ..."
không nằm ngoài dự đoán của hắn, em vẫn trả lời là mình ngoan.
đáng khen ghê.
ngoan mà coi em bỏ biết bao nhiêu bữa ăn kìa.
"em bé ngoan thì ra đây daddy xem"
giọng hắn dịu lại, hắn còn chủ động đưa tay về phía em. ai bảo hắn cưng em muốn chết.
em bé của hắn ra thiệt kìa, em lại bắt đầu nhõng nhẽo ngã vào lòng hắn.
hắn cũng chiều lòng mà ôm cục cưng nhỏ, từ tốn vuốt ve cục cưng nhỏ đang ngồi khóc meo meo.
"em bé ngoan mà đúng không?"
"ngoan ạ...hức..."
"em bé ngoan thế lúc nãy daddy dặn em cái gì em nhớ không?"
em bé cúi đầu dụi vào vai hắn, em biết lúc nãy em cãi với daddy như vậy là hư...
"daddy dặn em.. phải ăn uống đàng hoàng.. sau đó mới có thể uống sữa.."
"rồi em bé trả lời daddy sao?"
"em bé.. em bé nói... không muốn ạ..."
đến đây em biết rõ là em hư lắm rồi mà...
daddy hông mắng em gì hết, daddy còn nhìn em dịu dàng quá dạ...
"daddy.. hức, daddy.."
em kéo kéo áo hắn, giọng vẫn còn nghẹn nghẹn.
"daddy phạt em ạ.. em.. em biết em sai rồi... "
"daddy phạt em hả? tại em bé hết ngoan rồi hả?"
hắn cố tình trêu em đó, thích vậy. em là cục cưng của hắn mà, ai dám nói hắn câu nào coi.
"dạ..."
chời ơi em bé của ai ngoan quá chừng luôn.
ai cha ai cha, coi kìa, em bé còn chủ động nằm sấp trên đùi hắn nữa, dễ cưng gì đâu.
ai mà nỡ phạt em nữa.
nghĩ vậy thôi, em thì vẫn phải phạt.
hắn đưa tay kéo quần cục cưng xuống, thương tiếc xoa cho em một chút. này là an ủi hồi nãy đánh em ba cái đó.
ba, ba, ba
"đau thì nói daddy, biết chưa?"
"biết ạ.."
ba, ba, ba
ba, ba, ba
"daddy mua sữa cho em không phải để em uống thay cơm như thế"
ba, ba, ba
"lúc nãy em trả lời daddy như thế nào?"
"không muốn ạ..."
ba!
"không phải, nói lại daddy nghe"
"hức.. không, không muốn ạ..."
ba! ba!
"nói lại"
"không muốn! hức... hức..."
"như thế là ngoan hay hư?"
"hức.. hư ạ..."
ba! ba! ba!
"nói lớn lên"
"ô... hức hức... daddy..."
em bé tủi thân rồi..
ba!
"nói lớn lên!"
"ư hức... em hư ạ.. hức.."
"daddy có cấm em uống sữa không?"
"không ạ..."
ba! ba!
"thế tại sao em không nghe lời daddy?"
"hức.. em, em chỉ muốn, hức, uống sữa thôi ạ..."
ba! ba!
"em muốn uống thì cứ lựa đến bữa lại uống thay cơm hả?"
ba!
"em muốn uống thì chín ngày hết một thùng hả?"
ba!
"daddy trước khi mắng em như vầy có nói chuyện với em chưa?"
"hức, hức... rồi ạ..."
ba!
"sau này như thế nào, nói daddy nghe"
"hức... sau này, hức... em không, không, hức.. uống sữa tùy tiện nữa... hức.. cũng, không.. hức hức.. hỗn với daddy ạ..."
ba! ba! ba!
"đứng dậy lấy đũa lên cho daddy"
em bé của hắn nước mắt đầm đìa một mặt đứng dậy vẫn chần chừ, em sợ daddy như thế này...
em cũng sợ daddy dùng cái khác đánh em..
"daddy hức..."
"hay daddy lấy cho em?"
"không ạ.."
đứa nhỏ ngốc đến không còn cái gì của hắn lắc đầu, sau đó em mếu máo đi xuống bếp lấy đũa thật.
khoan nói hắn ác, hắn chỉ muốn em nói em đau thôi.
nhìn cục cưng ngốc muốn chết ở trước mặt mình đưa đũa, hắn còn chẳng hiểu em ở ngoài không ngán đứa nào thì mắc cái gì một chữ đau cũng kiệm lời với hắn.
"nằm lên đây"
mẹ nó, hắn nói em nằm là em nằm thiệt luôn nè.
sao em không cứng miệng như lúc nãy cãi hắn chứ.
đợi em nằm xuống hẳn hoi, hắn dùng lực hơi quá với em một chút, đánh xuống hai đũa trên hai cánh mông bị vỗ cho sưng đỏ.
"aaa.... hức hức.. daddy ơi..."
"làm sao?"
"hức, daddy ơi.. em đau ạ... ô..."
đến đây thì hắn cũng thở phào rồi.
"daddy ôm em bé nào"
đón lấy em bé khóc tới tủi thân từ trên đùi mình, hắn chỉ đành mắng em ngốc không ai bằng nổi.
đứa nhỏ được hắn dỗ dành khóc lại càng nhiều, em không muốn daddy hung dữ như vậy với em đâu mà.
phía sau cũng đau nữa..
đây không phải lần daddy đánh em đau nhất đâu, nhưng mà em sợ..
"em bé đau phải nói ngay với daddy chứ, lại còn cầm đũa lên cho daddy nữa"
em dụi mặt vào vai hắn, nước mắt này chưa có khô được đâu.
"hức, daddy làm em sợ lắm... hức, daddy dữ...ư hức..."
"daddy dữ không phải tại em hỗn hay cãi daddy đâu"
đứa nhỏ nhanh chóng ngơ ra, hắn biết ngay mà.
"lúc nãy daddy mới đánh em có ba cái à, mà em bé trốn đi mất tiêu rồi"
"em hoàn toàn có thể nhõng nhẽo với daddy, nhưng mà không được trốn tránh lỗi của mình như thế"
nói có tí xíu, chưa kịp mắng em gì hết trơn mà cục cưng lại ướt nhẹp hai mắt rồi.
nuôi em giống như nuôi em bé thiệt vậy.
mà hắn cũng giống như thành daddy thiệt luôn rồi.
"ngoan, sao em bé khóc nhiều vậy nè"
em bé đang khóc chỉ có khóc rồi lại dụi đầu nắm áo hắn lắc lư, xong rồi em chỉ có nức nở thôi.
"vẫn còn sợ daddy lắm hả?"
cục cưng gật đầu.
"em bé không như thế nữa thì daddy sẽ không dữ với em, được hông?"
cục cưng gật đầu, gấp đôi.
thỏa hiệp với mấy em bé dễ dàng ghê.
hắn tiện tay xoa lưng cũng xoa một chút ở mông em, vừa là an ủi, vừa là để cục cưng khóc ít hơn chút.
khóc nhiều quá em sẽ buồn ngủ rồi bỏ cơm nữa mất.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top