19
em bé của hắn đang bi ai ôm cổ hắn, mặc dù hắn cũng có ôm lại em nhưng nhìn hắn không hào hứng gì.
"daddy giận em ạ?"
"không có, daddy sao phải giận em?"
"thế, thế sao nhìn daddy chẳng vui gì cả.. daddy nói mỗi lần ôm em là đang ôm điều đáng quý nhất cơ mà..."
em chu môi lên dỗi hờn với daddy của em, nhìn hắn ũ rũ sầu não thế này chẳng thích gì cả, em quen nhìn hắn ra sức cưng chiều chơi đùa với em rồi.
nhưng mà em cũng đâu có biết, daddy của em cũng có lúc quá lo lắng hay suy nghĩ về cái gì đó mà ủ dột hiện tại.
cuối cùng em chỉ đành ngồi dựa vào lòng hắn, ngồi đếm giây đếm phút cho qua rồi lại chốc chốc nhìn hắn đăm chiêu thở dài, người lớn phức tạp quá.
sau một hồi rất chán, em dường như tìm ra nguyên nhân vì sao hắn lại có vẻ không vui như thế, cùng một chút giận dỗi, em ngước lên hỏi hắn.
"daddy không vui vì em đã bắt máy cuộc gọi đêm qua của kiều mạch phải không?"
hắn không bất ngờ vì em biết lý do, nhưng hắn không muốn em hiểu lầm vì em làm như thế nên hắn buồn. hắn chỉ lo cho em thôi.
hắn dụi đầu vào đầu em, sau đó hôn lên tai em một cái rồi siết em lại trong tay.
"daddy chỉ sợ kiều mạch làm gì em thôi"
"kiều mạch không phải người đơn giản, chừng nào bên cạnh cậu ấy còn đàn ông, chừng đó cậu ấy còn lộng hành..."
hắn muốn hút thuốc, bây giờ, lâu rồi hắn mới cần một khoảng lặng như vậy,
hắn phiền lòng, nhưng không còn vì kiều mạch nữa,
mà là vì hắn lo sợ em bị tổn thương.
"em bé ngoan, kể từ bây giờ, nếu em thấy số kiều mạch gọi đến, em nhất định phải nói với daddy, được không?"
đứa nhỏ có hơi bất mãn nhưng rồi em cũng đồng ý thỏa thuận với hắn, em biết hắn làm như vậy chỉ muốn giảm bớt rắc rối cho em, cũng như một phần tránh cho kiều mạch muốn đụng đến em.
"daddy đừng buồn nữa... - em dụi vào lòng hắn rồi thơm hắn một cái - em hông muốn thấy daddy buồn đâu..."
có em trong đời hắn thật sự là một điều đáng quý, đáng quý hơn tất cả những gì hắn có,
vì em đáng quý, hắn lại càng phải ra sức bảo bọc em.
hắn luồn tay cù em mấy hồi làm em nằm lăn ra giường cười nắc nẻ, nhìn em cười vui như vậy hắn cũng thấy vui, bảo vật của hắn mà.
_______________________
có hắn mới bị lầm tưởng em bé mình nâng niu như đóa hoa lan mềm mại nhất định sẽ biết tốt biết xấu nghe lời hắn, cái chính là dù sao em vẫn còn là trẻ con, vẫn còn rất nhiều máu chiến trong người.
em đánh người ta chảy máu miệng tại người ta tiện miệng nói mấy lời không vừa tai em còn được, nên đối với em thành thật mà nói, kiều mạch không là cái đinh gì trong em.
có chăng em cũng không biết, bây giờ kiều mạch không có cách để tấn công em được.
có lẽ là tổ tiên hay ai đó mách bảo em nên thách thức cậu trai trạc tuổi em kia?
điện thoại daddy lại rung nữa rồi.
em cũng phải công nhận daddy của em có sức hút quá, hay em nên nói kiều mạch thật kiên nhẫn?
"alo"
"mày... sao lại là mày?"
"sao không phải là tôi?"
"tao không muốn nói với mày, tao muốn nói chuyện với chú!"
"đừng có vô duyên thế! cậu không là gì để yêu cầu tôi cả!"
"ngay khi tao chẳng muốn đụng đến mày thì biết điều đi"
"thế biết điều thì đòi nói chuyện với người yêu người khác giống cậu à?"
kiều mạch ở bên này dù tức cũng hoàn toàn không làm được gì con bé đó thật. nó hoàn toàn làm cậu điên lên từ lần này qua lần khác.
điện thoại còn 38%.
cậu không tiếp tục đôi co với nó được.
kiều mạch chủ động cúp máy, nhìn cái nắng trời oi bức rọi thẳng vào người mình làm cậu bức bách.
tiền có trong người còn chẳng đủ thuê một căn phòng trọ trong vài tháng.
nhưng thật lòng, cậu chỉ muốn nói chuyện với chú thôi...
____________________
em sau khi bên kia dập máy cũng không tiếp tục lưu luyến điện thoại của daddy, xem như chưa có gì xảy ra lại chui vào chăn nằm gọn.
ngoài trời rất nóng.
daddy chắc là ở dưới bếp rồi.
em không có nhiều để tâm lắm, em dần quen với việc hắn luôn ở bên cạnh em, chỉ cần em vẫn tin vào điều đó, hắn nói với em là thế thì em sẽ tin là thế.
đứa trẻ ở trong chăn tự chỉnh tư thế rồi chuyên tâm đi ngủ.
một giấc ngủ trưa.
hắn ở dưới bếp đang dọn lại mâm cơm rồi đậy lồng bàn, chắc là em ngủ rồi, bình thường em ăn không nhiều, em thích ngủ hơn là ăn.
nhưng mà có là gì thì hắn cũng phải lên phòng xem em sao đã.
ở trong phòng vừa vặn nhìn một em bé vô cùng đáng yêu làm hắn mát mắt cũng như mát lòng, hắn phải cảm tạ em biết bao vì em đã ở bên cạnh hắn nhỉ.
đến khi em ngủ vẫn làm người khác thấy bình yên.
/ting/
"chú, chú thấy tin nhắn này có thể nói chuyện với em một chút không? em xin chú"
một dòng tin nhắn được đẩy lên màn hình khóa, hắn cũng nhíu mày rồi.
thật lòng là hắn không muốn vướng bận kiều mạch, hắn đã không còn nợ nần gì cậu.
tay hắn đang chuẩn bị vuốt tin nhắn đi thì lại có một dòng khác gửi đến.
"em xin chú, em chỉ muốn nói chuyện với chú thôi, chú đừng đưa điện thoại cho nó"
đến đây thì hắn vẫn nhíu mày, nhưng nhíu mày về phía của em.
rồi hắn mở khóa điện thoại, gõ tin nhắn check lịch sử cuộc gọi rồi nghe.
bây giờ hắn nên khen em có bản lĩnh, hay hắn nên nói mình thất bại quá, một đứa trẻ cũng không nói lại được?
hắn hơi phiền lòng nhìn em, hắn chỉ không muốn kiều mạch tích tụ thù hận với em.
kéo lại chăn cho em, hắn ra ngoài bấm gọi một dãy số sớm đã gần quên.
_ _ _ "alo, chú ơi?"
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top