16
"vậy đó là tất cả những gì mày cần?"
"tạm thời thôi"
hắn thở dài rồi rít một điếu thuốc.
thật tâm hắn không muốn phải làm hại kiều mạch, nhưng hắn lại càng không thể để kiều mạch tổn thương em,
vì hắn bây giờ chỉ thương em, chứ hắn không còn vấn vương kiều mạch nữa,
cậu chỉ là một mảng quá khứ chơi đùa, một vùng kí ức cần trân trọng.
"tao có thể nói với ông già tao, nhưng phải xem ổng quyết định. tới lúc đó mới báo cho mày được"
tên đẹp mã đẩy cốc vang đỏ lên xuống, gã thật sự rất đẹp, đẹp theo kiểu tàn nhẫn, và tính cách gã cũng như vậy.
gã rất ghét thằng em khác máu tanh lòng của mình.
________________
"anh, anh mới về, em có nấu mì ở trong bếp..."
"tao không ăn đồ của thằng điếm nấu!"
gã về nhà với thái độ bực tức, một chút nữa thôi, không kiềm được gã sẽ xô chết cậu.
con mẹ nó, ông già gã nuôi quỷ trong nhà, nuôi một thằng trai bao trong nhà!
thảm thương thay, thằng trai bao này lại là vùng kí ức của hắn, và gã phải luôn cố gắng kiềm chế không đấm chết thằng nhõi ranh kia.
vì cậu hái ra tiền cho ông già gã, vì cậu là một vị hoàng tử bé của chuỗi quán bar.
"em biết rồi, em xin lỗi.."
kiều mạch lủi vào sau bếp, với cơn đau còn ê ẩm khắp người do vị khách tối qua có chút quá trớn, những lần như vậy cậu lại nhớ đến hắn, và cậu nhớ cuộc gọi ngày hôm qua.
con bé đó,
giành chú của cậu.
kiều mạch nghiến răng rồi cười khẩy, nếu bố nuôi của cậu mà biết thì sẽ thế nào nhỉ?
________________
"bố mới về!"
kiều mạch lanh lẹ tay chân xách túi giúp bố nuôi, đỡ ông ngồi xuống ghế sofa rồi đưa ông một tách trà mát.
"con trai ngoan"
ngoài nghề nghiệp và tính tình công tử của cậu, ông không thể phàn nàn gì về kiều mạch. cậu ở đây như một cơn gió làm dịu lòng ông, dù sao, cậu cũng là con ruột của ông.
trong một đêm thác loạn.
"bố có mua đồ về cho con không?"
giọng cậu nũng nịu như một đứa trẻ đòi quà bố, những thứ cậu cần bao gồm vài sợi dây thừng chuyên dụng, vài cái sextoy để thay thế, vài cái đuôi mèo và vài cái ball.
"nếu không mua cho con thì con còn chịu ở đây với bố sao?"
tay ông vuốt ve mái tóc của cậu, phải, ông không thể thương cậu như tên kia, nhưng ông luôn dành cho cậu một vị trí đặc biệt.
kiều mạch kiểm tra lần lượt những thứ mình cần, sau đó cậu lấy ra một cái đuôi mèo có kèm khóa cài phía trước.
kiều mạch là một cậu trai không cần đến sĩ diện, làm cái nghề này biết bao người đụng chạm vào từng nơi ngọc ngà trên người cậu, mỗi ngày cậu dây dưa với hàng người còn phải ngại khi tự mình đút một cái đuôi mèo vào sao?
đương nhiên là không rồi.
cái quần duy nhất trên người tuột xuống mắt cá chân, cậu cứ vậy "thử đồ" trước mặt bố nuôi mình.
"dâm đãng"
ông ngả người ra ghế, nhả ra hai từ nghe như khen ngợi.
kiều mạch cài nốt cái khóa phía trước rồi lại gần bố nuôi mình, ôm lấy vai ông rồi ngồi lên đùi ông, một cách tự nhiên và hỗn loạn.
"bố thấy sao? con có đẹp không?"
"đẹp, - ông tát mạnh lên mông cậu - "đẹp như một con điếm, con trai"
tay ông còn đang vuốt ve bên mông vừa bị tát của cậu,
thì gã vừa chợt bước xuống,
gã, trước mắt, thấy cha mình và thằng điếm đó âu yếm nhau,
trong phòng khách.
gã như điên tiết lên, tiến tới xốc cổ áo cậu hất ra khỏi người ông, con mẹ nó, thằng nhãi chết này còn đeo một cái đuôi mèo!
"ông chơi gái đẻ ra được nó, bây giờ ông muốn chơi luôn cả nó phải không? hả? ông làm mẹ tôi đau tim mà chết! ông đem thằng chó này về nhà muốn làm tôi chết theo mẹ tôi có phải không? hả?"
hai mắt gã đỏ lên, gã tức giận quay sang túm cổ áo kiều mạch rồi tát lên mặt cậu, gã siết vào cổ cậu rồi nghiến răng nhả từng chữ.
"còn mày, mày dẫn dụ bạn tao, dẫn dụ cả đám đàn ông, bây giờ đến cha mày mày cũng muốn phải không? mày thiếu hơi đàn ông lắm à? mày cần đàn ông lắm à? mày đúng là một con điếm! con mẹ mày!"
"không...không phải...em, em chỉ muốn..muốn chú... muốn bạn anh thôi...đ- đừng s..siết nữa..a.."
kiều mạch nắm cổ tay gã van xin, hai mắt ướt nước cùng với cả khuôn mặt tím tái,
thảm thương.
"đừng giết kiều mạch, con có thể giết cha, nhưng đừng làm hại kiều mạch.."
ông cố gỡ tay gã ra khỏi người cậu, cùng những lời cầu khẩn,
gã thật sự điên mất.
ông già gã trước mặt gã bảo vệ cho thằng điếm này.
gã bỏ tay ra khỏi cổ cậu, gã chỉ còn có thể cười.
cười vì không còn gì để có thể khóc nữa rồi.
ông già gã, và thằng điếm này,
đều khốn nạn như nhau.
một khoảng lâu tĩnh lặng ở phòng khách,
gã, cha gã, và thằng điếm đó
không ai nói với nhau câu gì.
gã nghe tiếng thở nhọc nhằn của cậu,
nghe tiếng cha mình hỏi han.
thì ra gã cũng không bằng một thằng điếm.
"tôi muốn ông đuổi nó đi, cút ra khỏi cái nhà này, và cả cái quán bar đó cho tôi."
"con đừng nghĩ cha nhịn con rồi con đòi cha phải chiều con!"
"nhịn tôi? thế ông không nhịn thì ông đánh chết tôi đi! đánh đi!"
"tôi nói ông biết, con trai của ông gọi điện cho bạn tôi đòi người ta quay lại với nó, nó lấy tư cách gì đòi hỏi? nó chỉ là một thằng điếm của ông!"
"ông có biết tại sao lý gia vũ không đến quán bar nữa không? lê nghị, trần hảo tư, ông hỏi nó đi! hỏi thằng con của ông đi!"
ông nghe đến từng cái tên rồi như chết lặng, họ không những là khách hàng vip, họ còn là đối tác của chuỗi bar ông gầy dựng.
ông quay sang kiều mạch như tìm một tia mong manh rằng cậu không biết những chuyện đó.
sau cùng chỉ có ánh mắt cụp xuống đầy đáng thương.
"con xin lỗi bố.."
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top