gặp gỡ

*Cốc Cốc*. "Kỳ tổng" một giọng nam trầm vang lên, sau vài giây tiếng nói mang theo vẻ mệt mỏi đáp "vào đi".

Hào Kiệt là thư ký của Tịnh Kỳ anh theo cô từ khi thành lập cty H, là cánh tay phải của cô, cô xem anh như là anh trai mình.

* Cạch* Hào Kiệt bước vào căn phòng trắng đen được trang trí đơn giản gồm: bàn làm việc, bộ sopa, kệ sách, phòng nghỉ ngơi. Đi đến bàn làm việc *phịch nhẹ* bộ hồ sơ đặt trên bàn.

Cô ngẩng lên nhìn anh, sau đó thả viết xuống "tìm em có việc gì" *cười nhẹ*, "làm gì mà châm chú thế" anh cốc lên đầu cô "A...không có gì...nói đi tìm em có việc".

"Chủ yếu đến để thông báo lịch trình của em và việc cty XX muốn gặp em để bàn việc" Hào Kiệt nghiêm túc nói, Tịnh Kỳ ngã lưng ra sau suy tư, "lão già đó rất háo sắc hẹn em chắc có ý đồ.

Để anh từ chối" Hào Kiệt xoay người đi "anh đồng ý đi " một nụ cười mất dần tính nhân đạo vụt qua " Chó Hoang mà cứ nghĩ mình là Bà Hoàng  của xã hội ".

* Ở diễn biến khác *

"Nhiễm Vi anh về rồi đây" Tuấn Lãng  đứng trước cửa căn hộ của mình, anh đặt tay lên tay cửa "ah! Thật tuyệt! Ah~..." vừa thở vừa nói.

Tuấn Lãng vốn dĩ về thăm gia đình 3 ngày nhưng anh trở lại sớm hơn so với dự định bởi anh đang sống cùng với Nhiễm Vi, anh lo cô ấy ở 1 mình sẽ bất tiện.

"Hừ~... Anh sẽ khiến em thích phát điên" bắt đầu thúc mạnh "A~...nữa đi...ngoáy sâu hơn nữa...hức...hức" những lời ám muội luôn phát ra, cả căn phòng giờ đây thật dâm mĩ.

"Hừ...kĩ thuật của anh có tốt hơn bạn trai em không" *chế nhạo * "ah~...đừng nhắc đến hắn, người gì đâu cứ như con gái quen nhau lâu vậy đến cái đụng chạm hắn cũng không đồng ý".

"Thật đau...nơi đây khó chịu lắm..." trong đầu anh luôn hiện lên những kỉ niệm của anh và Nhiễm Vi, giờ đây Tuấn Lãng chẳng can đảm xong vào vì biết chẳng thể làm gì họ.

Nên tự mình lặng lẽ quay đi, trên đường những bước chân nặng trĩu bước đi và vô tình dừng chân ngay quán bar lớn nhất Sài Thành.

Bất tri bất giác Tuấn Lãng bước vào, nơi đây không khí ngột ngạt+ồn ào+phức tạp+hình ảnh 🔞 * dạy hư trẻ mất * đã làm cho Tuấn Lãng không có ấn tượng đẹp đẽ gì nhưng anh muốn trải nghiệm và quên đi thứ không vui.

Len lỏi vào đám đông Tuấn Lãng khó khăn mới thoát ra được và tìm đến quầy bar "anh dùng gì ạ" Tuấn Lãng lần đầu đến nên có hơi rụt rè, bâng khuâng hồi lâu "ch...cho tôi...rượu" anh suy tư đánh giá thêm một vòng, một ly rượu vodka đẩy ra *đây là loại rượu mạnh...* anh là lần đầu uống rượu nên có hơi do dự.

Một lần nữa những hình ảnh kia ùa về làm Tuấn Lãng khó chịu nên 1 hơi đã uống cạn ly vodka, luồng nước nồng, cay, lành lạnh đã xuống bụng và vẫn tạo ra 1 chút kích thích ở đầu lưỡi, Tuấn Lãng vấn vương hương vị đó anh đã gọi thêm ly khác *rượu mà anh uống như sâm bí đao...haizz...*

Trong phòng bao im ắng "Kỳ Tổng cô xem bản hợp đồng này thế nào" Tịnh Kỳ lạnh nhạt niễng cưỡng xem hợp đồng " ha~...giả vờ thanh cao...xem tao có chơi chết mày không" *nội tâm xấu xa 🖤* "sột soạt".

Một bàn tay béo mập, thô chạm lên đùi trắng hồng, mềm mịn của cô, gây cho ta cảm giác buồn nôn, khó chịu "BỐP" tiếng chai rượu vang vỡ "A......A...." tiếng hét dộng cả căn phòng "con điếm...sao mày dám...A~".

Tịnh Kỳ ung dung đứng đó nhìn hắn quằn quại, đau đớn, ánh mắt vương giả mang theo sự chán ghét, khinh bỉ của cô khiến hắn phát khiếp đành phải nuốt những tiếng la kia vào bụng.

Tịnh Kỳ mốc điện thoại ra gọi điện sau vài giây tiếng chuông điện thoại reo lên là điện thoại của tên kia.

"Chuyện gì...sao lại như thế" kết thúc cuộc gọi hắn như chết lặng vài giây liền sực tỉnh, tay chân cuống lên bò lại gần Tịnh Kỳ "Kỳ Tổng nãy...do tôi hồ đồ...xi...xin cô tha thứ".

Tịnh Kỳ lạnh giọng "Hừ...người như ông không đáng sống" một cước đá vang hắn ra cô rời khỏi phòng bao âm thanh ồn ào ập đến làm cô khá khó chịu.

Tuấn Lãng giờ đây say chẳng biết gì anh lần mò muốn đi vệ sinh, Tuấn Lãng bước đi khập khiễng trên hành lang cơ thể anh giờ đã nóng ran, mồ hôi lăng dài từ mặt xuống xương quai xanh thật ướt át.

Ở đầu kia Tịnh Kỳ dần tiến tới bước chân ổn định, cô khá cao và cơ thể cân đối kèm theo ngũ quan xinh đẹp, trên người cô có sự băng lãnh đây là những gì Tuấn Lãng thấy từ Tịnh Kỳ.

Khi hai người vụt qua nhau "đứng lại...ưm~..." tiếng bước chân đã không còn, Tuấn Lãng nghe không còn tiếng động nên biết cô đã dừng.

Anh đắt chí đi đến trước mặt cô cẩn thận quan sát "thật đẹp a~" anh hít sâu "hôm nay tôi cho phép cô chạm vào tôi" gương mặt bánh bao của anh đã đỏ ửng do rượu cùng với môi nhỏ mộng nước mấp máy nói chuyện làm anh rất dễ thương, đã khiến cho Tịnh Kỳ khá sốc.

Tuấn Lãng không ngờ mình sẽ có lúc đó ấu trĩ như vậy, khi nói xong Tuấn Lãng đã ngã vào người cô, Tịnh Kỳ phản ứng nhanh liền ôm trọn vào lòng "thật mềm như cục bông vậy và...lại thơm nữa" *nội tâm đã bán đứng chị*.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: