Sáu chấm

Bright vừa thực hiện xong livestream trời cũng đã chập choạng tối, anh cúi đầu tạm biệt khán giả và nở nụ cười như thường lệ. Vừa rời khỏi chiếc máy quay gương mặt đã có thể dãn ra, thở một hơi nhẹ đi thẳng đến toilet. Điện thoại trong túi quần rung liên hồi.

"Alo"

[Ra về anh chờ dưới sảnh nhé, lâu rồi chưa cùng nhau đi ăn một bữa]

"Được anh"

Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh nam trùng hợp chàng trai trẻ gặp lúc sáng cũng từ phòng bên cạnh bước ra, Bright tới bồn rửa tay rồi chỉnh lại mái tóc có chút xù xòa của mình. Cả hai chưa từng nói thêm với ai câu gì và cứ tưởng thế là đường ai nấy đi nhưng đến khi xuống sảnh lại gặp lại nhau lần nữa.

"Anh tới đây làm gì?"

"Cậu tới đây làm gì?"

Câu hỏi vang lên cùng một lúc.

Anh quản lý hớt hải chạy ra, mặt mày tươi rói như trúng số độc đắc. Bright nhìn lại quản lý bằng ánh mắt hình viên đạn, đây là đang muốn ép hắn đây mà, lần nào cũng dùng cái chiêu khỉ này.

"Anh xin lỗi hai chú nhé, đợi lâu chưa?"

Không có tiếng trả lời mà thay vào đó là chuông điện thoại. Quản lý xin phép ra chỗ khác để nghe điện thoại, hai người kia một kẻ cắm đầu vào smartphone một người làm bộ đứng yên đúng với hình tượng cool boy.

"Ôii.. làm thế nào bây giờ, anh bận việc mất rồi.."

"Thế giải tán đi"

"Nói gì thế Bright, mày là đàn anh lớn phải chào mừng đàn em chứ đúng không?"

"Không anh."

Có phải ai làm quản lý của Bright lâu ngày mà không tức chết đâu trời, cái thằng quỷ! Anh quản lý kéo hắn ra xa, to nhỏ với nhau một lúc lại thấy hắn gật gật cái đầu sau đấy quản lý mới vui vẻ rời đi.

Hắn mở bên cửa người lái vào ngồi, khởi động xe xong xuôi mà thanh niên kia vẫn còn cắm đầu vào điện thoại. Bright ấn còi thật lớn.

"Lên xe!"

Win nhanh chóng ngồi bên ghế phụ, ánh mắt chưa rời điện thoại nửa bước. Chiếc xe lao nhanh trên con đường lớn, người qua đường nhộn nhịp vui mắt. Cậu vừa thành công hẹn con mồi tới địa điểm, mấy ngày nay trong người đã trở nên cứng ngắc muốn giải tỏa một chút.

"Muốn ăn ở đâu? Tôi mời"

Cậu ngước mắt lên nhìn con đường phía trước như đang tính toán chuyện gì đó xa hơn, liền nói với Bright nhà hàng 7 sao mà mình và gia đình thường tới. Nhận được tín hiệu đồng ý cậu lập tức nở nụ cười gian trá.

Chiếc xe chẳng mấy chốc đã dừng trước bảng tên nhà hàng, hắn cùng cậu bước vào bên trong. Bà chủ ở đây là người thường xuyên xuất hiện trên những show nấu ăn ở tivi, được mệnh danh là 'bà chúa ẩm thực'. Thấy Win bà niềm nở chạy ra đón tiếp khách quen, hai tay cầm lấy tay cậu như một người đã thân thiết từ lâu.

"Ôi Win cháu yêu của ta, ta cứ tưởng cháu quên nơi này rồi đấy chứ."

"Đâu có ạ! Cháu xin lỗi bà nhé, tại dạo này bận nhiều việc quá ạ. Cháu hứa sẽ tới thăm bà thường xuyên" Hai bà cháu tíu tít cạnh nhau, Bright cảm thấy bản thân đứng đây như loài sinh vật bị ghẻ lạnh liền ho khan một tiếng.

"Chàng đẹp trai này là..?" Bà hỏi.

"Anh ấy là đàn anh trong công ty bà ạ"

Sau khi tiếng anh phụ bếp vang lên, bà liền phải nói lời tạm biệt với đứa cháu yêu của mình để tiếp tục vào bếp nấu nướng. Win dẫn anh lên phòng đã đặt bàn trước, vừa mở cửa thì thấy bên trong có khoảng chục người đang ngồi chờ sẵn ở đấy.

"Có phải đi lộn chỗ rồi không?"

Một trong những người ngồi ở đấy lên tiếng xác nhận mình là bạn của thiếu gia Win. Hắn nhíu mày nhìn cậu, phát hiện thằng nhãi ranh đang nở nụ cười không thể gian hơn.

"Anh có thể mời em chắc cũng sẽ mời bạn của em chứ?"

---

30 phút trước.

Bright chăm chú lái xe, lâu lâu lại nhìn cậu qua gương. Nếu không vì giao kèo với quản lý thì bây giờ chắc hắn đã có thể trở về nhà đánh một giấc ngon lành. Không thể duy trì cái bầu không khí này cứ mãi im lặng, anh buộc miệng hỏi cậu.

"Muốn ăn ở đâu? Tôi mời"

Người ngồi bên cạnh nghe xong liền ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút mà không vội trả lời, tính toán làm  sao mọi toan tính đều nằm trong lòng bàn tay của cậu.

" Rẽ phải tới Benihana đi ạ"

Chiếc điện thoại hiện lên thông báo của mấy thằng 'bạn' sâu rượu chỉ biết ăn bám, cậu nhanh tay nhắn cho chúng một cái địa điểm. Người mà, cái gì được cho không ai lại không muốn chớp lấy thời cơ chứ.

Bàn tay thon dài vẫn bận bịu lướt trên bàn phím, Win muốn ngay hôm nay, chính thức hủy hoại hình tượng của Bright Vachirawit.

Hình ảnh hắn trong suy nghĩ của cậu là bị mấy thằng 'bạn' chuốc cho say mềm đến đi cũng không nổi, trong tay Win cầm một loạt ảnh có thể hủy hoại hắn bất cứ lúc nào và sáng ra phải đếm số không trong hóa đơn đến sốc chết.

Haha! Chỉ nghĩ mà cậu đã sướng tới run lên.

---

Người xem trọng bộ mặt như Bright, làm sao hắn có thể nói ra lời từ chối. Thôi thì đâm lao theo lao, xem chúng còn muốn giở trò gì.

"Mọi người ngồi xuống cả đi."

Cánh cửa lần nữa được mở ra, món ăn cũng đã được đặt từ trước. Nào là Phi lê bò Kobe, Trứng cá muối hoàng đế, Tôm hùm nướng phô mai và rất nhiều món ăn khác, đặt lên bàn vừa vặn không còn thừa một ngóc ngách nào.

Win đứng dậy mở chai rượu trị giá bảy số không như một dân chuyên thực sự, cậu lần lượt rót cho từng người một. Đi tới chỗ hắn rót xong ly cuối, cậu giơ ly mình lên muốn cạn với hắn ly đầu tiên.

"Xin giới thiệu với mọi người. Đây là đàn anh của tôi, Bright Vachirawit. Hôm nay nhờ có anh ấy mà chúng ta có một bữa no say như thế, mọi người đứng dậy kính anh một ly đi"

Nhận được cái nháy mắt của Win, mấy thằng con trai kia bắt đầu mom men đi tới, mỗi người đều tự rót cho mình ba ly chúc hắn nào là thành công trong mọi việc hay công việc thuận lợi hơn. Win ngồi xuống bên bàn kia lấy điện thoại ra, người cậu hẹn 'pháo' tối nay đã chờ sẵn ở khách sạn, chỉ cần chuyện bên này xong xuôi Win lập tức xuất phát.

Cậu đi tới góp sức chuốc say Bright.

---

Một lúc sau..

Phòng ăn trở thành một đống hỗn loạn như vừa xảy ra chiến tranh vậy, người nào người nấy mặt mày đỏ bừng ngồi hát nhảm, trên tay vẫn cầm ly rượu để tiếp tục cạn chén. Win nằm trên sàn gỗ, cúc áo mở toang, mắt nhắm nghiền có vẻ như đã say quá rồi.

Bright lắc đầu ngán ngẩm, hắn không biết mình có nên rủ một chút lòng thương cho chú bé vàng của làng gian trá này hay không. Hắn chỉnh lại trang phục rồi bước ra ngoài.

"Khiêng cậu ta ra ngoài xe giúp tôi"

Nhân viên trong nhà hàng cật lực khiêng một người cao mét  tám mươi lăm đi một quảng đường không thể nói là ngắn, có thể nói mệt muốn đứt hơi. Bright mở cửa xe rồi chợt nhớ tới chuyện gì đó lại nói.

"Cho tôi số tài khoản, tôi sẽ thanh toán sau" Sau khi xong xuôi mọi thứ, Bright lái xe rời đi. Nhưng bây giờ nên đi đâu, hắn còn không biết nhà cậu cơ mà bất quá không thể cho thằng nhãi này về nhà hắn được. Thôi thì vứt nó vào khách sạn vậy.

Chiếc xe chạy tới khách sạn gần đó, hắn lại nhờ nhân viên dìu Win vào phòng đã thu hút không biết bao nhiêu con mắt của người đi đường. Nhìn cậu ngủ say trên giường, Bright lại thấy bản thân mồ hôi tuôn như thác đổ, từ lúc đi làm tới giờ đã là 10h tối vẫn chưa được tắm.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên, người đàn ông tập Muay Thái lâu năm với từng thớ cơ săn chắc, nước từ đỉnh đầu chảy xuống chân kết hợp với màn vuốt tóc hoàn hảo tạo nên một cảnh sắc tươi đẹp, ít ai mà cầm lòng được.

Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ vì Bright là người ngủ đúng giờ, mắt hắn đã không còn chống lên được bao lâu nữa. Mở cửa phòng tắm, dùng khăn lau mái tóc còn đọng nước rồi nhìn người vẫn đang ngủ say trước mắt.

Cậu ta đúng phiền luôn!

Bất chợt có tiếng điện thoại của ai đó, nghe là biết không phải nhạc chuông của hắn rồi. Bright mò trên người Win để tắt cái âm thanh kinh khủng ấy đi, cậu vì nhột mà cứ quậy liên hồi.

"Ưm..mm.. đừng..đừng sờ"

À nó đây rồi! Chiếc điện thoại lấy ra từ túi quần, màn hình sáng trưng hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ ngoài ra còn có cả tin nhắn. 

Lại tiếp tục là tin nhắn gửi đến, cái app này hình như hắn cũng tải về. Không nhịn được tò mò Bright nhấn vào xem tin nhắn, rồi sau đó mới biết được chuyện còn khủng khiếp hơn cả chuông điện thoại.

Thì ra Winnie chính là cậu ta! Bright nhìn vào điện thoại của mình và cậu, nhìn qua nhìn lại đúng thật là một tài khoản. Haha.. thật không may vì đã để hắn phát hiện ra.

Bright đứng lên nhìn con người đang còn say giấc nồng, hắn nở nụ cười.

===

Sáng hôm sau..

Win bị ánh sáng bên ngoài làm cho chói cả mắt, cậu vươn vai rồi theo thói quen mà xoay tròn người lại. Bất chợt đụng trúng vật gì đó to lớn, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang nằm sát mình.

Bright, là hắn!

Cậu nhìn hắn phía trên trần như nhộng, bản thân bất giác nhảy cẫng lên, kiểm tra hết chỗ này đến chỗ kia rồi đá tên đó một phát lăn xuống giường.

"Cậu gấp cái gì! Tôi chưa ngủ xong"

Win đúng thật là rất muốn đấm cho hắn một phát tỉnh ngay và luôn nhưng cậu không thèm đâu, một mạch đi thẳng vào phòng tắm. Bright mở mắt ra, lấy điện thoại từ đầu giường rồi mở album ảnh, chọn tùy ý một cái rồi nằm nghiêng lại giơ điện thoại lên như một nhân viên tận tâm pr sản phẩm.

"Cậu nhìn xem tôi tặng cho cậu cái gì đây"

Cậu vừa từ phòng tắm bước ra, nhìn xa xa thấy khuôn mặt mình xuất hiện trong ống kính, xung quanh vô cùng thảm hại, chiếc áo xộc xệch không ai lo, tóc xì xòa gần tới mắt mà hình như miệng còn đang chảy nước dãi.

"Anh làm cái quái gì thế hả!!!!!"

- End chap 6 -








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top