Năm chấm

"Tháng sau anh chuyển nhà rồi"

Win không tin những gì mà bản thân nghe được, em đi tới trước mặt anh, nhìn người con trai đang cho từng cuốn vở của em vào balo.

"Anh biết em ghét bị đùa mà anh. Đây không phải là sự thật đúng không ạ?"

Cậu đứng đó mong chờ câu trả lời của người nọ, sau khi đã hoàn thành công việc xếp vở và khóa balo lại. Anh đưa nó cho em, thở dài rồi mới nói.

"Anh không đùa."

"Tại sao chứ? Gia đình anh gặp vấn đề gì sao?"

Người con trai lớn tuổi hơn chỉ sống với mẹ, bố suốt năm vắng nhà đi làm ăn xa để mọi trách nhiệm nuôi nấng đứa con lại cho người phụ nữ đã bắt đầu bước vào tuổi trung niên. Anh từng nói với cậu mặt bố thế nào thật sự cũng chả còn nhớ rõ nữa, chỉ biết là đi từ rất lâu rồi.

"Mẹ anh muốn về quê tiện để chăm sóc bà nội đang ốm đau không ai lo."

"Anh có thể ở lại đây không? Mọi thứ em sẽ sắp xếp. Ý em là mọi chi phí cho anh em sẽ chi trả hết mà. Chỉ cần anh ở lại đây thôi, với em"

Cậu đi tới cầm lấy bàn tay anh như thứ cuối cùng cứu mạng mình vậy, cầm thật chặt. Nước mắt cũng bắt đầu lã chã rơi xuống má, Win có thể dùng mọi thứ mình có để có thể ở bên anh mà cho dù phải bỏ đi cái danh 'cậu ấm' này.

"Nó không phải vấn đề đâu Win."

Anh dùng bàn tay hơi chai sần lau đi giọt nước mắt nóng hổi rồi mỉm cười với em như thể chưa xảy ra chuyện gì. Mà có lẽ anh ấy nghĩ rằng mọi thứ chả có gì không ổn, chỉ Win là thấy em như sắp đuối tới nơi rồi. Thiếu anh, sẽ chẳng còn ai hiểu được những gì em muốn biểu đạt, muốn tâm sự, muốn làm.

"Đừng mít ướt nữa. Em phải mạnh mẽ, sau này không có anh, không được để người khác bắt nạt em."

"Được! Em không khóc nữa nhưng anh hãy trả lời em. Có thể ở lại đây hay không?"

Win nhìn vào đôi mắt ấy, nơi đang chỉ chứa duy nhất hình bóng của em. Cơn gió nhẹ nhàng làm lung lay những tán cây, hôm ấy ở giữa sân trường, chỉ có anh và em.

"Anh xin lỗi, nhưng anh.."

Cậu chưa nghe hết câu đã vùng vằng bỏ đi, thì ra Win chưa bao giờ quan trọng đối với anh. Dù biết sự giận dỗi của bản thân thật giống trẻ con, nhưng em không thể thiếu anh được. Em sẽ chết mất, trong chính căn biệt thự ấy.

Nơi chưa từng có được một tiếng cười.

Anh đứng ngẩn ngơ nhìn bóng dáng ấy ngày càng đi xa mình rồi khuất sau cái cây cổ thụ, bấy giờ mới bắt đầu đuổi theo em, hắn cố gắng gọi tên Win mặc cho em đã ngồi lên chiếc ô tô đắt tiền rồi rời đi.

Một ngày rồi hai ngày, đã là ngày thứ ba kể từ hôm ấy, Win chưa từng vắng học lâu như thế bao giờ. Hắn tới hỏi han những người bạn học cùng lớp với em, lúc nào cũng là xin phép nghỉ học. Có phải là đã bị ốm?

Ngay sau khi tiếng trống ra về vang lên, hắn vội vàng chạy tới nhà của em. Trước mặt là tấm cổng đồ sộ màu bạch kim quen thuộc, anh giơ tay lên định nhấn chuông cửa nhưng lại để nó lạc lõng giữa không trung, biết phải đối mặt với em ấy sao bây giờ.

"Chắc ngày mai em ấy sẽ đi học thôi." Hắn tự nhủ với bản thân như thế rồi lủi thủi đi bộ về nhà.

Đỉnh điểm là cái ngày hắn rời khỏi nơi xa hoa phố lệ này, vẫn chưa được nhìn thấy bóng dáng nhỏ luôn là cái đuôi của hắn. Vừa dọn xong xuôi đồ đạc với mẹ, hắn chạy vội tới nhà Win, tự tin ấn chuông cửa.

Cô người làm từ trong vườn bước ra, nhìn đã biết là tìm cậu chủ nhỏ nhà mình. Nhưng cậu đã dặn họ là nói với anh cậu đi vắng. Hắn biết cậu lại giận dỗi rồi, lúc nào cũng chỉ biết bịa ra cái lý do củ chuối này làm lá chắn.

"Metawin! Anh biết em đang ở trong nhà. Em đừng giận anh nũa được không?"

Hắn khiến cho cô người làm thật khó xử, biết hai đứa từ lâu đã chơi thân với nhau, chả hiểu sao đùng một cái đã trở nên xa cách.

Mẹ hắn ngồi trên chiếc xe tải, nhìn về phía hắn mà gọi.

"Đi thôi con"

Hắn nhìn về phía mẹ, rồi lại nhìn vào biệt thự lớn. Đành thôi vậy, chỉ mong em ấy có thể mạnh khỏe và có thể tự bảo vệ tốt bản thân mình. Trước khi ra đi, không quên để lại một lời nhắn với Win.

"Anh đi đây, giữ gìn sức khỏe."

===

Mỗi ngày Win chỉ thực hiện hai công việc từ nhà đến trường và từ trường về nhà rồi lên thẳng phòng của mình. Cậu trở nên khép mình lại, cảm giác như bản thân đã thực sự mất đi mọi giác quan và thấy chán nản với cuộc sống hiện tại.

Khi mà những cuộc cãi vã giữa bố và mẹ không có hồi kết, họ luôn dùng cách rời khỏi nhà và mỗi người một hướng. Bấy giờ nơi rộng lớn này chỉ có mình cậu, hai chị lớn đã đi học đại học nên ra ở riêng. Win cô độc trong chính căn biệt thự không một bóng người.

Lúc ấy chỉ mới là một cậu bé 17 tuổi - cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời mỗi người.

Tiếng điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh trong căn phòng trống, em lười biếng nhấc máy.

"OK. Tao sẽ tới"

Em mặc chiếc áo khoác rồi rời khỏi nhà, tiện vẫy một chiếc taxi đến quán bar. Kể từ khi anh ra đi, đám bạn xấu xa đã tiếp cận cậu nhằm chiếm một chút tiện nghi cho bản thân, mặc dù Win biết đấy nhưng cậu cứ làm như thằng ngốc bị lợi dụng mà không biết gì.

Bước chân vào , Win khó chịu với ánh đèn mập mờ.Quán bar kể cả ban ngày cũng rất đông người, kẻ ôm người ấp. Em bước đến chỗ đám bạn mình, chúng vẫy tay ra hiệu.

"Hey, ở đây này"

Cậu bước tới, cứ như là vị thần tiên từ trên trời đáp xuống vì chắc chắn bữa hôm nay là do cậu bỏ tiền ra trả. Thiếu gia nhà Opas-iamkajorn không có gì ngoài tiền và tiền.

"Mày uống gì?"

"Cho một ly cocktail"

Win ngồi với đám bạn, du dương trong tiếng nhạc, lúc lên cao trào đa số đám đông nhảy nhót tưng bừng phía ngoài vừa vỗ tay vừa la hét ầm ĩ. Nhấp một chút mùi vị Cocktail mà mình ưa thích, cái đầu cậu khẽ lắc lư theo từng giai điệu.

Còn đang chill, người nào đó cố ý đẩy người Win về phía trước, mặt đám bạn đều tỏ ra sợ hãi không dám làm gì. Cậu xoay người lại, từ ngạc nhiên chuyển sang khinh thường, lại là tên đấy!

"Nhà Opas-iamkajorn có biết thiếu gia Win thường xuyên tới bar không nhỉ?"

Tên đó cười khẩy, lời nói buông ra như châm chọc. Win chưa nghĩ sẽ trả lời, vẫn tiếp tục thưởng thức hương vị của ly Cocktail. Bọn nó một tay hất vỡ chiếc ly xuống đất, tiếng động làm mọi người đều bắt đầu tập trung về phía hai người.

"Mày câm phải không?"

Em nhìn tên đó chằm chằm, bàn tay nắm chặt thành quyền. Chắc chỉ cần tên đó dám châm ngòi lên không biết chừng sẽ được ăn ngay quả đấm từ Metawin.

"Muốn đánh hả? Mày đánh thử xem nào."

Tên kia đưa má về phía cậu vừa nói vừa nhìn đàn em cười đùa, bọn chúng dám xem Metawin là trò cười. 

"Chúng mày thấy chưa, thằng ranh yếu đuối này vẫn là công tử bột nhà Opas-iamkajorn mà thôi!" Tất cả đều cười lớn.

Cậu nhảy tới cầm cổ áo tên đó, ánh mắt chứa ngàn mũi dao như muốn đâm chết chúng nó. Người đối diện vẫn bình thản cười, cho rằng cậu không thể làm gì.

Win một tay đánh người cao 1m75  vào góc tường, chưa kịp bò dậy đã bị cậu đấm môt cú đau điếng. Em ngồi lên người tên kia, dùng lực tay từ từ bóp cổ hắn.

"Xem ra mày cười rất khoái nhỉ?"

Tất cả mọi người  xôn xao bàn luận to nhỏ, sợ hãi mà lùi lại về phía sau, không dám can ngăn vì sợ liên lụy tới mình. Đám côn trùng chết tiệt!

"Tiếng cười giống như chó sủa vậy! Là do giống bố hay mẹ mày thế?"

Tên kia như sắp không thở nổi, tay quơ loạn xạ tìm kiếm tia cứu sống cuối cùng. Lực ở tay cậu ngày càng tăng, Win cười như một thằng điên, nụ cười chứa đầy sự quỷ dị.

"T-thả..ra..!!"

"Mày chết đi thằng khốn."

Hôm nay cậu muốn chứng tỏ rằng cậu không phải thằng nhãi yếu ớt của ngày xưa nữa mà có thể đánh trả bất kể tên thối miệng nào dám chọc đến Metawin.

- Hết chap 5 -

Năm mới tới rồi, chúc mọi người vạn sự như ý, và tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhé.

Thank you, moah.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top