14, cậu ấy là kunpimook và tớ là pranpriya

"tớ sẽ ăn nhiều hơn, luyện tập ít hơn và tớ sẽ đi du lịch.

chủ tịch chưa cho chúng tớ comeback nên khoảng thời gian này tớ khá rảnh.

tớ sẽ dành thời gian cho bản thân mình.

nghe nói cậu sắp đi nước ngoài nữa, nhớ mua quà cho tớ nhé.

tớ muốn..."

lisa ghi âm hàng loạt tin nhắn gửi sang cho kunpimook, không hy vọng cậu ấy đọc. hiện tại là 3 giờ sáng, cậu ấy chắc ngủ rồi. người lúc nào cũng bắt lisa noi gương mình mà đi ngủ sớm, chắc không bao giờ có thể thức khuya được.

sự bận rộn che mờ mắt, em không thể nhìn thấy gì ngoài mệt mỏi. nhưng khi bản thân rảnh rỗi, và trống rỗng, thì cũng sẽ có lúc lôi người mà em cất trong xó tối ra nhìn ngắm. lúc ấy, lisa mới thật sự nghĩ cho người đó, và muốn bù đắp.

một cuộc gọi đến từ kunpimook, khiến em hơi bất ngờ, lại chuẩn bị mắng mỏ. nhưng em nhớ cậu ấy quá, em bỏ quên cậu ấy quá lâu rồi.

"cảm ơn pranpriya." không phải giục đi ngủ, chỉ là một lời cảm ơn. lisa bất ngờ.

"gì cơ ?"

"cảm ơn vì đã bắt máy."

"nói nhỏ cho nghe cái này, thân lắm mới nói đấy."

"ừm nói đi."

hít vào, thở ra, tim đập mạnh lắm rồi. chần chừ, nói hay không. hay thôi không nói nữa, nhưng lisa là người mồm nhanh hơn não.

"mấy đêm nay tớ không ngủ được, là vì cứ trằn trọc suy nghĩ về cậu."

"..."

"sao cậu tốt với tớ thế hả ? mà người vừa tốt lại vừa thầm lặng, cậu tính đóng phim gì ?" ôi đm, thôi phóng lao thì cứ theo lao.

"..."

"ít nhất cũng phải nói tớ, hôm nay kunpimook làm gì cho pranpriya, hét vào mặt tớ này."

"..."

"nhưng cậu chẳng làm gì cả. cũng may tớ có thời gian để suy nghĩ về cậu."

"..."

"im, để đây nói hết, tớ chưa xong thì cấm hó hé lời nào."

"ơ nãy giờ có nói đâu ?"

"tớ quá xấu tính, chỉ nhận mà không cho. tớ bỏ cậu lại, tớ quên mất cậu. vì sao cậu không bỏ cuộc ?"

"pranpriya có biết câu này không, từ chí ma từng nói : trong cuộc đời, ít nhất nên có một lần chúng ta vì ai đó mà quên đi bản thân, không cần kết quả ra sao, không cần ai đồng hành, cũng không cần sở hữu cái gì, thậm chí không cần cả tình yêu của đối phương. chỉ cần trong những năm tháng đẹp đẽ nhất, chúng ta gặp được người đó." giọng cậu ấy đều đều qua điện thoại, rành mạch, rõ ràng, kiên định, giống như cậu ấy đã tập nói câu này cả ngàn lần.

"..." lần này đến lượt lisa im lặng. đừng nói nữa, nói nữa tớ khóc thật đấy.

"cảm ơn cậu pranpriya à, vì đã xuất hiện. nếu cậu cảm thấy quá phiền phức, nếu cậu muốn tớ bỏ cuộc, chỉ cần nói với tớ, tớ sẽ làm theo."

"đồ điên, cho cậu cơ hội tỏ tình đó, đi nước ngoài xong về tỏ tình với tớ đi. nhớ mua quà đàng hoàng đấy, không thì tớ không đồng ý nữa." lisa nức nở một chút, nói cho hết câu rồi tắt máy. ba phút sau mới tự động mắng mình ngu ngốc, rồi vừa khóc vừa suy nghĩ về lúc nãy, tự nhủ sao mình không nói lời này, sao mình lại nói lời kia.

vâng, ký túc xá blackpink một phen hoảng loạn vì lisa khóc um lên.

câu nói lãng mạn của từ chí ma là én nhặt được ở một quyển sách ngôn tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top