𝙮𝙚𝙪 𝙚𝙢 2 𝙣𝙜𝙖𝙮
sau ngày hôm kia minh hiếu nằm ở bệnh viện thì ngày hôm nay đã được trở về, chúng tôi vô cùng mệt mỏi, định nghỉ thêm một hôm, ngày mai nhất định sẽ đi khu trượt tuyết mà thành an đề xuất.
"sang tuần em về lại thành phố nha anh sơn".
bảo khang lên tiếng, công việc đột xuất có vấn đề, bảo khang phải về để sửa lại những phân cảnh bị hư hỏng.
"vậy chắc em về cùng cả khang, hiếu về luôn hay ở đây".
thành an đề nghị, cả đám tôi ỉu xìu, đứa nào cũng mệt mỏi, chưa nghĩ đến một ngày mà đứa nào cũng mặt mày tái xanh.
"an với khang về trước đi, tao ở đây".
tôi bừng tỉnh, không phải ba đứa này luôn kiểu có nhau à, đi là nhất định ba đứa sẽ đi cùng.
"hiếu ở đây thật hả".
"ừm, tôi ở đây, cậu lo cái gì, à mà an với khang chuyển đi rồi cậu sang phòng với tôi đi".
"cái gì".
"cậu sang ngủ với tôi".
"cậu sợ ma à".
"hả ừ ờ sợ ma".
"vậy cũng được, ở bên quang hùng với đăng dương, hai đứa đó xà nẹo ngứa cả mắt".
tôi nghe xong cũng ổn thỏa, dọn dẹp bớt, sang tuần có qua phòng minh hiếu cũng lẹ.
chúng tôi quyết định ăn gì đó đặc sản của cát lâm, 7 đứa tìm đến quán lẩu ula manchu, đúng là vùng đất lạnh lẽo, ăn lẩu cực kì tốt, cả 7 đứa ngồi quanh.
"công nhận mùa lạnh ăn lẩu là số 1, quán này ổn không anh sơn".
đăng dương tò mò nhìn menu quán rồi quay sang nhìn tôi.
"anh thấy đánh giá 5 sao, chắc là ổn mà".
tôi trước khi đi đã tìm kĩ từng nơi, từng quán lẩu được đánh giá 5 sao hoặc 4 sao trở lên.
"lẩu này có cả các loại thảo dược đông y, phù hợp với minh hiếu vừa khỏi bệnh".
"vẫn là anh thái sơn chu đáo".
bảo khang lên tiếng, cả đám sau khi chọn món thì liền nói vài chuyện phiếm.
"hai hôm nữa đi khu trượt tuyết thành an bảo trước khi hai đứa về".
"yeahh anh sơn là nhất".
"là nhất thì đừng có mè nheo với ảnh, mày làm như tao không biết hôm bữa minh hiếu xỉu ở bệnh viện mày khóc kêu anh sơn vậy là không được đi trượt tuyết hả".
"ơ thằng này bêu rếu tao vậy".
"ủa chứ tao nói không đúng hả thành an".
"rồi rồi bạn đăng dương là nhất, bạn là số 1".
"không cãi nhau không được hay gì".
quang hùng im lặng nãy giờ, vẫn là lên tiếng thì hai đứa nhỏ im lặng, chúng nó biết quang hùng một khi lên tiếng là khó chịu hoặc đói bụng, chứ không bao giờ ăn nói lung tung như hai đứa nó.
"chiều nay mình có việc chắc về nhà sẽ trễ, sơn với mọi người đừng đợi cửa".
hạ doãn vừa cất điện thoại, vừa mím môi nói.
"sao cũng được mà cậu có bạn ở đây à".
"đúng rồi, bạn cấp 3 của mình ở đây".
hạ doãn vẫn là nói xong quay lại nhìn minh hiếu, minh hiếu cực kì lơ là, không nhìn lấy hạ doãn, mắt dán chặt vào thái sơn đang nói chuyện.
"minh hiếu, vẫn là nên đi họp lớp".
"không thích".
hạ doãn chưa kịp kết câu thì minh hiếu lập tức trả lời, tôi nghi ngờ giữa quan hệ hai người này cực kì có vấn đề, nhưng tôi không tiện hỏi chỉ đợi vài hôm hỏi thử.
nhưng mà tôi lấy thân phận gì để hỏi, bạn thân? hay bạn bè?.
thôi thì nghĩ đi nghĩ lại là chuyện người ta nên không tiện hỏi.
____
sau khi ăn xong, hạ doãn rời đi, thành an với cả bảo khang vẫn muốn đi chơi nên kéo theo quang hùng đăng dương đi chơi, tôi thì cùng minh hiếu trở về nhà, bởi vì minh hiếu không thích đi.
tôi nhíu mày, không tỏ vẻ khó chịu ra, chỉ bất ngờ không muốn đi chơi vậy tới đây làm gì, có tiền đi thay đổi không khí à.
"sao cậu không đi cùng bọn nó".
minh hiếu lên tiếng ngắt đi suy nghĩ của tôi.
"ờ thì tôi muốn về nhà, ở đây lạnh".
nói xong thì tôi lại lái xe, bỗng dưng minh hiếu kêu tôi tấp vào lề, cậu ấy bước xuống, đi vào cửa hàng tiện lợi.
tôi ngồi chờ trong xe, cứ nghĩ cậu ta ăn xong chưa đủ no nên mua thêm tí đồ và tôi thầm mong là có cho bản thân.
"của cậu".
"hở? tại sao lại là túi sưởi ấm".
"cậu bảo lạnh, không phải à".
"haizz vẫn là thôi".
lúc sau tôi lái xe về nhà, minh hiếu nắm tay tôi bước xuống phòng bếp.
"ngồi đây, đợi tôi 15 phút".
tôi không hiểu nhưng vẫn ngồi đó đợi, cậu ta làm gì đó trong phòng bếp rồi bước ra với bát canh gà.
"cái gì đây, nhà mình có gà để cậu nấu à".
tôi ăn xong suy nghĩ lại thì bị minh hiếu gõ đầu.
"gà đâu mà nấu, vừa nãy trong cửa hàng tiện lợi, thấy có gói súp nấu canh gà nên sẵn mua".
"cái gì mà có sẵn chứ, nấu thì nói nấu, nhưng mà ngon đấy, gà cũng mềm ghê".
"ùm để 3 hôm sao không mềm".
"sao mà 3 hôm, nói gì cho nghe dễ coi".
"thì 3 hôm thiệt, hôm đầu ở đây tôi đã nấu sẵn, cuối cùng vào viện không ai nhớ ăn, chỉ có thành an nhớ, hâm lại nên giờ mới có cho cậu ăn".
"òhh cảm ơn anh".
"cậu kêu tôi là anh".
"chứ không lẽ ông nội".
minh hiếu có chút kích động, tay nắm chặt tay tôi, tự dưng lại ôm tôi vào lòng, bát canh gà bị để ra xa.
"ủa gì vậy tôi đang ăn mà".
"cậu cho tôi ôm một chút được không".
"tự dưng cái gì vậy".
cạch.
tiếng cửa nhà mở ra, tôi hoảng đẩy minh hiếu ra, người đó bước vào.
là hạ doãn.
nhưng về cùng một người khác.
kim anh.
"lâu rồi không gặp".
"ừ lâu rồi không gặp".
minh hiếu kéo tôi về phía cậu ấy, tôi vẫn còn hoang mang, cái gì mà lâu rồi không gặp, bạn bè cũ của người ta thì mình ở đây làm gì, định trốn thoát nhưng minh hiếu cực kì giữ chặt tôi.
"giúp tôi".
"tại sao tôi phải giúp anh".
"nói sau".
"cái gì vậy".
"bạn cũ không muốn liên quan".
tôi không hiểu nhưng vẫn giúp bởi vì minh hiếu không thích.
hai chúng tôi to nhỏ qua lại cho đến khi kim anh lên tiếng.
"đây là".
"thái sơn, người yêu của tôi, cô cần gì à".
kim anh đứng hình nhìn tôi, tôi cũng hoảng mắt mở to nhìn minh hiếu rồi nhìn sang hạ doãn phía kia, cô ấy cũng không khác gì tôi.
"à người yêu anh cũng xinh nhỉ".
"cái đấy cần cô nói à, mà cô đến đây làm gì".
minh hiếu liếc mắt sang hạ doãn, cô ấy tỏ vẻ không biết, lắc tay liên tục.
"vừa nãy gặp kim anh dưới nhà, cô ấy muốn lên uống chút nước, thái sơn vẫn là không ngại chứ".
hạ doãn lên tiếng, đúng như lời hạ doãn nói, cả hai gặp nhau ở họp lớp, hạ doãn vì quá chán nên rời đi trước, khi về tới nhà thì gặp kim anh dưới sảnh.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top