ai điếu.

⚠:lowercase

.

"sao em cứ tin vào những mẩu truyện cổ chẳng có thực thế, dấu yêu ơi?"

người mở đôi mắt to tròn nhìn vào em, khi em vẫn đang kể những câu chuyện cổ tích cho người, người kê đầu lên gối, cất tiếng hỏi thơ ngây dù biết người đã vô tình cắt ngang câu chuyện.

em không giận, chỉ dịu dàng chạm vào gò má đo đỏ, mịn màng, nhẹ nhàng thủ thỉ,

"vào một lúc nào đó, người sẽ hiểu, thế gian này chẳng dịu dàng với ta như cách chàng hoàng tử âu yếm, dìu dắt nàng công chúa từ tay những kẻ tàn nhẫn, và cũng sẽ chẳng có tình yêu nào có thể trụ vững trên cõi miên trường từ cái nhìn đầu tiên cả, người ạ."

người gật đầu tỏ vẻ am hiểu, em bật cười, nét buồn rượi đau đáu dưới đáy mắt xóa nhòa, chỉ còn con ngươi màu xanh long lanh biết cười dưới ánh đèn vàng chập choạng giữa căn phòng tối, em bắt gặp đôi mắt của aether, đôi mắt của kẻ si, nó chiếu lại cả chính em, như thể, ngay lúc này, cả thế giới của người chỉ là một mình em.

em cảm thấy khó thở, chí ít là ngay lúc này, tim dường như ngừng đập hẳn khi nó đã đập nhanh liên tục trong một khoảng lâu, còn em, dần chìm sâu vào ánh mắt dịu dàng của người, giá như,

giá như người đừng dịu dàng nhìn em như thế, để rồi em bắt gặp phần yêu trong người,

giá như, em có thể mù lòa ngay lúc này, để khỏi phải do dự, khi tước đi mạng sống của người.

aether dường như nhận ra nỗi niềm của em, người thu lại ánh mắt, ngay ngắn ngồi dậy, nhưng vẫn quên thu lại nụ cười âu yếm của người.

albedo ngây ngẩn với nụ cười của người, em thơ thơ thẩn thẩn cất tiếng hỏi,

"nếu một ngày nào đó, lí do người chết, là do em thì sao?"

"không sao cả, dấu yêu ạ."

"nếu em muốn lấy mạng ta, ta tự nguyện đưa súng cho em bắn."

người thu lại nụ cười, nhưng chữ tình vẫn đau đáu dưới đáy mắt, và cũng chẳng thể nào giấu giếm nỗi niềm dưới những câu từ.

albedo tỉnh khỏi cơn mộng mị, nhưng lại chìm vào ca từ mà người trao.

.

albedo cầm dao kề cổ người, người trông bình thản đến lạ, chỉ dịu dàng xoay người vỗ về em, em bật khóc, tay cầm con dao sắt bén run lẩy bẩy, nhưng vẫn chầm chậm kề sát cổ người. người không tức giận, chỉ dịu dàng thủ thỉ,

"dấu yêu này, em thôi tin vào những câu chuyện cổ tích đi, hãy tin vào tình yêu, vì không có tình em sẽ cực khổ lắm, tin vào cuộc sống nữa em ạ, hãy trân quý lấy chính em, thế gian này tàn nhẫn thật, nhưng cũng lắm dịu dàng."

tai em ù đi, chỉ còn nghe vài tiếng gió thổi, lẩm bẩm lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

em xin lỗi, nhưng chỉ mỗi việc tước đi linh hồn của người thế gian này mới được yên ổn.

"em yêu người."

albedo vẫn khóc lặp lại lời yêu, nhưng người không trả lời, và chẳng nghe thấy nữa.

trái tim em vẫn còn đấy, nhưng mất đi một nửa. nửa còn lại dần dà lụi tàn, trao đến người thương an nghỉ trên địa đàng.

thế gian này không hiền từ như người luôn nói, dẫu người vẫn dịu dàng với nó, nó vẫn ngày ngày ước nguyện người chết đi. vì chỉ có thế, nó mới được yên bình.

em vẫn sống, nhưng mất đi vài mảnh hồn, mất đi vài mảnh vỡ của trái tim, chỉ còn một cái xác nguyên vẹn nhưng hồn thì đầy sứt mẻ.

"Sau ngày người đi mất, thế gian còn lại gì?

nó vẫn nguyên vẹn, người ạ,

còn em thì không,

em mất đi nửa phần hồn,

mất đi một mảnh tình vụn vỡ,

mất đi chữ tình vẫn luôn len lỏi trong từng tế bào.

và giờ, em chỉ còn lại mỗi thân xác dần dần héo mòn."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top