one;

dưới những giọt lệ của trời, ở vùng ngoại ô vắng vẻ chiếc chuông gió trên ngôi nhà gỗ đang bất động khẽ rung lắc, báo động có khách đến. một câu trai nhỏ nhắn khoác lên mình áo hoodie to hơn cả con người cậu, cả người ướt nhem có lẽ đã chạy mưa đến đây.

ryu minseok thầm chửi vì độ xui của mình, nghe lời của tên hổ giấy ở nhà là vùng ngoại ô này có tiệm bán những con búp bê xinh đẹp đến không rời mắt nên liều mạng bắt xe đi hơn hai trăm ki lô mét để đến tận đây. kết quả mới dừng ở bến đỗ trời lại đổ mưa xuống, trời lại đã nhuộm hoàng hôn, như ông trời đang phản đối quyết định của cậu trai trẻ, mà min sóc là ai chứ? mặc kệ mưa như muốn biến ngoại ô này thành thái bình dương, minseok chạy một mạch đường thằng ra khỏi chỗ trú mưa, phóng như bay đến con hẻm, đôi ngươi của cậu cố tìm đặc điểm của chiếc cửa hàng búp bê.

chuông gió, chuông gió, chuông gió...

a!

minseok dừng chân trước cửa hàng bằng gỗ nhỏ nhắn, trước cửa treo chiếc chuông gió, thầm cảm thán vì kiểu kiến trúc mang phần cổ xưa này mà vẫn không kém phần kiêu kì này, và thứ làm cậu quan tâm nhất là bằng thế lực thần bí nào đó chuông gió trước cửa không hề lung lay trước sự giận dữ của gió. chờ đến khi cậu đẩy cửa bước vào chuông gió mới rung lên tạo nên giai điệu ấm lòng đến du dương đến lạ, dù chỉ tức khắc cũng làm tâm trạng đang phát cáu của minseok giảm xuống. cuối cùng khi âm điệu lắng xuống, chiếc chuông gió đã quay lại vẻ ban đầu, dời đi sự chú ý của minseok. tầm mắt cậu di chuyển xung quanh không gian bên trong. quả thật không phụ lòng minseok, những cô nàng búp bê xinh xắn đứng ngay hàng trên các chiếc kệ, ai cũng mang vẻ đẹp như tiên không khỏi khiến con người mê doll như ryu minseok mê mẩn mà quên đi cái lạnh của nước mưa.

từ bên trong nhà, một người đàn ông bước ra, đôi mắt hắn lướt qua người minseok một hồi liền tiến lại đưa chiếc khăn thêu hoa ra đưa cho thiếu niên.

"cậu là người làm chuông gió reo?"

giọng nói của ông cất lên lôi sự quan tâm của cậu ra khỏi những con búp bê, giờ cậu mới để ý bên cạnh xuất hiện người, lần đầu nhận được sợ quan tâm từ người lạ khiến minseok hơi e dè nhìn chiếc khăn trên tay người nọ.

không chê, nhưng nó đẹp, đẹp đến không nỡ chạm vào.

như có một nguồn năng lượng, dù vẫn không biết nên không, ryu minseok lại vô thức đụng vào chiếc khăn mà lau tay lẫn chiếc đầu bết vì giọt mưa, không biết cậu có để ý không, nhưng chiếc khăn từ lúc cậu lấy và đặt lại trên tay người ấy vẫn đều khô ráo, không nhiễm một giọt nước. bù lại nó lại lau hết đi những giọt nước mưa mà có thể khiến cậu bị bệnh đi, minseok nom mình chưa từng bị ướt mưa vậy.

"hmm...thật sự là vậy? được rồi cậu đi theo tôi."

người đàn ông nhìn từng hành động của minseok không rời mắt đến khi nhận lại được đồ từ người kia mới thoát khỏi suy nghĩ, nhìn lại ryu minseok rồi nhìn lại chiếc khăn trên tay mình khẽ bặm môi. Giọng nói của hắn với cậu cũng dịu đi, được rồi, ryu minseok không phải kẻ ảo tưởng. nhưng cái này làm cậu cứ cảm thấy, bản thân là người đặc biệt sao ấy.

"Hm..không phải..không phải...à, đây rồi."

"Cậu gì nhỉ? Min..Minseok?"

"À vâng ạ."

"Được rồi "ngài" này, dâng cho cậu."

ông ta lục mò bên tủ gỗ đen một hồi, lôi ra cái hộp gỗ vẫn được khắc họa hoa hồng đưa cho minseok. nhìn ra được cậu bối rối, ông ta chỉ liếc qua rồi bật cười.

"tin tôi đi, "ngài" là tạo vật xinh đẹp nhất thế gian này, không làm cậu thất vọng."

"Nhưng, ryu minseok, hãy hứa rằng."

ông hơi dừng lại, đôi tay miết nhẹ bên kệ gỗ đen, nụ cười tắt đi mà nhìn chàng thiếu niên đối diện.

"cũng đừng làm ngài thất vọng, nhớ kĩ, nó là đại tội."

"kể cả thần, cũng không dám."

đến khi minseok rời đi người đàn ông quay lưng lại nhìn vào nơi từng đặt chiếc kệ gỗ đã từng để chiếc hộp gỗ ấy, đường cong trên môi ông lại lần nữa rộ ra.

"tốt quá rồi người ơi..họ lại tìm được người rồi.."

"xinh đẹp của em, hãy thật hạnh phục bên họ, người nhé."


------

cuối cùng ryu minseok bước vào nhà với cái hộp gỗ trên tay, cậu ôm trọn cả hộp vào người mà tiến đến bên chiếc giường đặt nó bên cạnh. đôi mắt không dời sự chú ý khỏi nó, nhớ lại lời nói của người đàn ông kia càng làm minseok tò mò, không chịu được quyết định khai hộp.

"...?!"

đến khi các khớp tay của minseok chỉ mở các chìa khóa của hộp, đập vào mắt cậu là bóng dáng nằm im lặng bên dải khăn đỏ.

ryu minseok thề, đây là thứ đẹp nhất mà cậu xem được. một con búp bê hay "ngài" gì đó không khác gì lời ông kia nói, đây chính xác con mẹ nó là tạo vật xinh đẹp nhất thế giới. như người tạo ra nó đã khắc họa đến từng chi tiết  nhỏ nhất, đến  cả lông mi cũng được tỉa một cách hoàn hào, người của búp bê đến từng khớp đều được khắc chạm từng chi tiết, cả người quấn lên vải băng trắng mỏng manh, hai bên cánh của váy là dải băng xòe ra hai bên được gắn những chiếc lông vũ lên chúng, minseok vô thức sờ lên, mềm rất mềm, nó không phải hàng giả. kể cả đôi chân vẫn được quấn vải lụa xung quanh tôn lên đôi chân trắng trẻo, thon thả của búp bê. điều mà minseok cũng không ngờ, vì mải mê ngắm nó mà cậu không chú ý tạo vật đẹp đẽ này là nam giới.

nhưng vậy thì sao? nó vẫn đẹp, đẹp đến nao lòng người, sắc đẹp mà nữ giới cũng không sánh bằng trong mắt minseok và không chỉ riêng cậu.

nghe thật khó tin. nhưng minseok càng ngày cảng cảm thấy thứ dục vọng tưởng chừng như bản thân không có kia lại đang dâng trào bên trong mình khi chạm vào búp bê xinh đẹp kia. hứng tình với con búp bê? ryu minseok này có lẽ là người đầu tiên.

biết sao được? nó đẹp quá mức cho phép. những cô hot girl trên mạng, người yêu cũ đều không làm cho minseok như vậy bao giờ, con mẹ nó cậu biết cậu điên nhưng điên vì búp bê xinh đẹp như vậy.

không tệ.

Vả lại...nó mang cho minseok cảm giác rất quen thuộc.





buổi tối, minseok đặt búp bê lên đầu giường, ngắm nhìn vẻ đẹp của nó lần cuối, không kiềm được cậu chu môi đặt lên nó nụ hôn lướt qua như sợ mình chỉ cần dùng sức một chút, nó có thể vỡ tan. nếu thế ryu minseok sẽ khóc mất.

"bé cưng, ngủ ngon."

thỏa mãn, ryu minseok vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

đến khi mắt cậu đã nhắm nghiền lại, búp bê trên đầu tủ cậu khẽ lay động. đôi đồng tử của em từ từ hé mở, màu đen của đôi người ấy lại không chìm nghĩm vào màn đêm mà sáng rực như trời sao, em dần dần to lên, đường nét cơ thể lấp ló bên những mảng váy vải lụa trắng bên người rồi tiến lại nhìn người nằm trên giường. nhìn người rất lâu, em đưa tay ra chạm nhẹ vào đường nét khuôn mặt của cậu.

Vẫn như vậy em nhỉ?

đôi mi thần cẩn trọng điêu khắc cho em khẽ rũ xuống ngắm người, nhẹ nhàng dùng tay dang ra hai bên nâng chiếc váy được quấn bằng vải lụa xòe ra, đầu gối nhỏ hơi khuỵu xuống, em cúi đầu , môi nhẹ  đặt lên trán người ấy nụ hôn, ánh sáng bên trắng chiếu rọi vào khuôn mặt em lẫn mặt người.

nhìn xem?

đến cả trăng cũng muốn ngắm nhìn khung cảnh yên tĩnh trong gian phòng ấy.

"keria à,  ngủ ngoan em nhé."

em xoay người đứng dậy, nghiêng nhẹ đầu cười rồi quay lại hình dạng búp bê ngoan ngoãn trên tủ, yên lặng bên cạnh ryu minseok.


Đêm đó, là giấc ngủ ngon nhất mà minseok từng trải qua.

---

thật ra định xây motip không quen nhau cơ nhưng mà thôi vậy viết khá dài mà shop đang lười nên quyết định xây motip máu chó hơn mà tuyến tình cảm phát triển có thể phát triển nhanh=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top