8.Sẽ Không Từ Bỏ

Jihae ngớ người, cứ ngỡ như là đang nằm mơ.

"Xin lỗi! Cậu nhận nhầm người rồi!"

Là Jungkook, sao cậu lại có mặt ở đây? Đã 2 năm trôi qua rồi, trông cậu khác quá, trông có vẻ gầy hơn trước nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp trai ngời ngời, lại còn trông rất trưởng thành.

"Suất flan và star dâu của hai em đây!"- chị nhân viên đưa hai hộp bánh đến.

Jihae cầm lấy, để tiền vừa đủ lên bàn rồi chạy đi, Jungkook cũng đuổi theo, chị nhân viên ngây thơ không biết gì, chỉ nghĩ đơn giản là chắc người con trai đó đã trúng thính của cô gái đó rồi.

Jihae cố gắng chạy, đến ngã tư công viên cô tạt vào trốn sau gốc cây.

"Jihae, cậu đừng trốn nữa mau ra đây đi!"

Jihae im lặng, tay che miệng lại.

"Tớ biết là tớ sai! Cậu quay về đi được không? Tớ thật sự rất nhớ cậu!"

Jungkook vẫn đứng đó, không nghe một tiếng động nào, cô đang trốn cậu, thật sự không muốn gặp cậu nữa sao?

"Tớ đã chia tay Choi Youngmi rồi, cô ta lừa gạt tình cảm của tớ, bây giờ, tớ đã nhận ra mình thích cậu, nhưng...tớ không nghĩ là nó quá trễ."
.
.
"Kim Jihae, nếu cậu còn không ra tớ sẽ tìm đến nhà cậu ngay đấy!"
.
.
"Kim Jihae!"
.
.
Jihae vẫn im lặng, cô vẫn không tin vào câu nói lúc này của Jungkook, cậu đã chia tay Choi Youngmi thì mắc mớ gì đến cô, từ lâu cô đã tự nhủ sẽ không còn quan tâm đến cậu nữa rồi mà, mãi một lúc sau không còn nghe tiếng thấy tiếng của Jungkook nữa, cô mới lén ngó ra xem.

"May quá! Jungkook đi rồi!"

Jihae vội chạy ra, cố gắng chạy thật nhanh về nhà, coi như hôm nay cô trốn một bữa, dù sao cũng chỉ là tham quan trường thôi, chứ để Jungkook bắt được thì toi, chắc chắn cậu vẫn còn đang loanh quanh ở Seoul này, cô sẽ gọi điện đến trường xin nghỉ, coi như hôm nay cô bệnh đi.

Jihae lấy chìa khóa nhà ra, vừa mở khóa cửa thì bị một bàn tay ai đó kéo lại.

"YAH! BIẾN THÁI!"

"Cuối cùng cũng tìm được cậu!"

"Jung...Jungkook? Sao...sao cậu biết nhà tôi?"

"Lúc nãy cậu trốn ở sau gốc cây tưởng tớ không biết à? Tớ cố tình không thấy và bỏ về, đợi cậu chui ra và theo dõi cậu, được cậu dẫn luôn về nhà đấy chứ."

"Buông tôi ra! Tôi và cậu đã không còn là bạn bè nữa, nó đã kết thúc từ 2 năm trước rồi!"

"Đúng! Tình bạn của chúng ta đúng là đã kết thúc từ 2 năm trước rồi, tớ cũng không muốn phải tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè này nữa, tớ muốn cùng cậu tạo nên một mối quan hệ khác."

"Cậu đùa tôi sao?"

Câu nói của Jungkook cứ chạy đi chạy lại trong đầu của Jihae, não cô vẫn chưa kịp load hết thì đã bị Jungkook kéo vào vòng tay anh.

"Jihae, tớ yêu cậu! Cho tớ thêm cơ hội nữa được không?"

"Tôi...!"

"Tớ thật sự đã sai khi 2 năm trước hiểu lầm cậu, lúc cậu rời đi, tớ cảm thấy trống vắng lắm, và bắt đầu từ ngày đó, tớ mới biết cậu quan trọng đến cỡ nào, đang ở vị trí nào trong tớ."

"Bây giờ cậu biết thì đã muộn rồi!"

Jihae vô tình đẩy Jungkook ra, chạy nhanh vào nhà rồi khóa cửa lại.

RẦM RẦM...!

"Jihae, mau mở cửa đi!"

"Cậu đi đi! Tôi đã không còn tình cảm với cậu nữa rồi!"

"Cậu thật sự không còn yêu tớ sao?"

"Đúng vậy!"

"Cậu nói dối!"

"Tin hay không tùy cậu! Giờ thì mau biến đi! Tôi muốn yên tĩnh!"

Một lúc sau, yên lặng quá, có lẽ cậu về rồi chăng? Để xác định lại một lần nữa, cô vén màn cửa sổ, nhìn ra ngoài, đúng là cậu đã đi rồi, không còn bóng dáng của cậu nữa.

"Thật ra việc tớ đang làm, đúng hay sai?"
.
.
.
.
.
11h trưa, Jin về tới nhà.

CẠCH...!

"Jihae, lát nữa nhà có khách tới chơi, em mau dọn cơm đi nhé!"

"Khách sao? Ai vậy anh? Là bạn anh hả?"

"Một người rất quen, em cũng biết mà!"

"Là ai nhỉ?"

"Là một người bạn cũ ở Busan, cậu ấy nói là muốn lên đây để lập nghiệp! Em đoán thử xem là ai?"

"Chịu thôi! Bạn cũ của anh ở Busan nhiều như vậy, làm sao em biết chứ?"

"Vậy thôi đợi lát biết cũng được, em mau nấu cơm đãi khách đi nhé, nhớ nấu nhiều nhiều, cậu ta hiếu động lắm đấy, một lần vét hết sạch năm chén đó!"

"Dữ vậy?"

"Vậy thì mau nấu lẹ đi! Anh đi dọn dẹp nhà cho gọn!"

"Ò!"

Jihae lo nấu ăn, trong đầu suy nghĩ, người quen? Ở Busan? Ăn nhiều? Là người nào tại sao cô lại không biết nhỉ?

"Thôi kệ! Nấu xong đã rồi tính, dù gì lát nữa cũng biết thôi!"

Jihae nấu toàn món ngon, chủ yếu là món nướng và món chiên, nếu như là bạn của anh hai thì chắc chắn hai người sẽ có nhiều chuyện xưa để bàn lắm, làm nhiều món như vậy không biết hai người ăn đó có đủ no không nhỉ?
.
.
.
Lát sau

Tiếng chuông cửa vang lên.

"Yo! Tới rồi hả?"

Jihae ngồi trên ghế vừa uống trà vừa đọc truyện ngôn tình, nội dung với chủ đề nữ chính gặp lại người cô đơn phương suốt mấy năm, họ gặp nhau tại một nhà hàng và người mời họ đến không ai khác chính là người anh trai không hiểu chuyện của nữ chính.

"Khoan đã!"- Jihae chợt nhớ ra, hình như nó rất giống với tình cảnh của cô hiện giờ.

Người quen ở Busan? Hiếu động? Ăn nhiều? Chẳng lẽ chính là...

"Jihae, khách tới rồi nè!"

"Chào cậu!"

"JEON JUNGKOOK?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top