3.Tạm Biệt

Buổi tối đó, cô đi dạo vòng quanh Busan lần cuối cùng để ngắm cảnh đẹp về đêm của nó, có lẽ đây là lần cuối cô được thấy nó, bởi vì sau này sẽ không còn cơ hội nữa, cô không muốn phải quay lại cái nơi này chút nào.

Đi khắp nơi nhìn ngắm, Jihae chợt đói bụng, cô ghé tiệm Hamburger mua một suất Hamburger đặc biệt ăn cho đỡ đói, vừa đi vừa ăn vừa ngắm cảnh, lòng cô cũng dịu lại được một chút.

Ăn xong, Jihae nhìn cảnh Busan lần cuối, sau đó quay người đi về nhưng ai ngờ đâu, người cô không muốn gặp nhất lại đứng cạnh đó, cả hai nhìn mặt nhau, đều mang một tâm trạng khó xử không thể tả.

"Jungkook?"

"Jihae? Cậu cũng ra đây à?"

Nghe cách anh xưng hô với cô có vẻ xa lạ quá, cũng phải thôi, ha người cũng đâu còn là bạn nữa đâu.

Jihae thở dài thất vọng, cô sải bước chân đi về phía Jungkook, mỉm cười gượng gạo, cố gắng không được khóc trước mặt cậu.

"Jungkook, cậu thật sự không thích tớ sao?"- nói đến đây, tim cô lại co thắt, đau không chịu được.

"Không bao giờ và mãi mãi đừng mong tôi thích loại người như cậu!"

Vẫn lại câu hỏi đó, vẫn lại câu trả lời đó, cậu xoay lưng bước đi bỏ lại cô đứng một mình, cô khóc, nước mắt không kìm nén được nữa, cô tự nhủ chỉ khóc nốt lần này nữa thôi, khóc cho cuộc tình đầu tiên, lần sau cô sẽ không vì tình mà rơi lệ một lần nữa.

"Nếu như trong lòng cậu đã không có tớ, tớ sẽ đi khỏi đây, đi khỏi cuộc đời cậu để cậu mãi mãi không nhìn thấy tớ nữa."

Jihae lê những bước chân nặng nhọc về đến nhà, coi như cô đã hoàn thành tâm nguyện, được gặp anh lần cuối trước khi rời đi nhưng trái tim đã vỡ ra từng nhiều mảnh. Sáng hôm sau, việc chuyển đồ đã xong xuôi, cô liền bắt taxi để lên tàu đi đến Seoul.

Chiếc taxi chạy từ từ theo ý cô để cô có thể ngắm cảnh xung quanh, cô nhờ bác tài mở cửa kính xe ra, thả hồn theo gió để tâm trạng được tốt hơn, nhưng ông trời lại muốn cô gặp cậu thêm một lần nữa, chiếc xe riêng đưa cậu đi học chạy ngang qua chiếc taxi của cô, cậu trông thấy cô nhưng cô lại không thấy cậu, đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu, cảm giác sắp mất đi thứ gì đó.

"Aissh...Jeon Jungkook, mày điên rồi, không thể nào có chuyện mày Kim Jihae khó chịu như vậy được."

Chiếc taxi đi đến nơi, cô kéo vali đến quầy soát vé, sau đó đi lên tàu ngồi yên vào ghế.

"Lưu ý, chuyến tàu đi Seoul sắp sửa khởi hành, hành khách nào đi Seoul vui lòng lên tàu nhanh hoặc hành khách nào đi chuyến khác, vui lòng đứng sau vạch màu trắng để đảm bảo an toàn! Xin nhắc lại..."

Tàu từ từ di chuyển và rời xa khỏi trạm, Jihae nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt hướng lên bầu trời, môi nở một nụ cười hiền dịu.

"Tạm biệt cậu, Jeon Jungkook!"

Hyena hậm hực đi tìm cái tên Jeon Jungkook đó, đúng như dự đoán của Hyena, cậu đang cùng Choi Youngmi ngồi ăn uống cùng nhau ở sân sau trường, cả hai đều rất thân mật và vui vẻ.

"Jeon Jungkook!"- Hyena bước đến, hét lớn tên anh.

"Này Min Hyena, cậu có biết phép tắc khi nói chuyện với người khác không vậy? Muốn nói gì thì phải nhỏ nhẹ lại chứ? Thật đúng là trái ngược với Kim Jihae, tôi không thể hiểu nổi tại sao hai người lại là bạn thân được nữa."- Youngmi cau mày đứng lên nói, khoanh tay lại như đang thuyết giáo Hyena.

"Tôi không có nói chuyện với thứ không biết điều như cậu nhé, nếu còn chút tự trọng thì làm ơn biến đi."

"Cậu..."- Youngmi định giơ tay lên đánh Hyena nhưng chợt nhớ ra Jungkook có ở đây nên cô cố kìm nén lại - "muốn tôi im thì được, nhưng đi khỏi đây là chuyện không thể!"

"Tôi đâu có bảo cậu đi khỏi đây, tôi chỉ bảo cậu biến khỏi đây thôi!"

"Min Hyena!"

"Đủ rồi!"- Jungkook lên tiếng, sau đó đứng dậy kéo Youngmi ra phía sau, mặt đối mặt nói chuyện với Hyena - "cậu đến đây tìm tôi thì nói đi, đừng có mà kiếm chuyện với Youngmi!"

"Ha~định làm anh hùng cứu mĩ nhân hả? Cái này xưa rồi nhé!"

"Cậu đến đây chỉ để nói thế thì tôi không rảnh để nghe đâu!"

"Được thôi! Muốn tôi nói thì tôi nói, cậu là một người vô tình, nhẫn tâm, ngớ ngẩn, ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp! Tại cậu, chỉ tại cậu mà Jihae mới rời đi!"

"Kim Jihae rời đi thì liên quan gì đến tôi?"

"Nếu như không phải tại cậu, Jihae sẽ không bị cả trường hiểu lầm, nếu không phải tại cậu, Jihae sẽ không bị sỉ nhục, nếu không phải tại cậu, Jihae sẽ không rời đi khỏi Busan này, như vậy đã đủ chưa?"

Hyena đánh vào vai Jungkook, anh lại không phản kháng gì, chỉ có Youngmi, cô ta không chịu được tính của Hyena liền xông ra đẩy Hyena.

"Cậu có tư cách gì mà đánh Jungkook?"

"Tôi đã bảo là cậu biến đi!"- Hyena lườm Youngmi xong lại quay qua lườm Jungkook - "thật tiếc thay cho anh Jin vì có một hậu bối vong ân bội nghĩa như cậu, nếu anh ấy biết cậu đối xử với Jihae như vậy, anh ấy sẽ rất thất vọng!"

Nói xong Hyena bỏ đi, trước khi đi khỏi cô còn cố tình đụng bả vai Choi Youngmi một cái rõ đau.

"A...!"- Youngmi bị đụng trúng bả vai, nhăn mày nhìn Hyena.

Về nhà, Jungkook cứ suy nghĩ lại những gì Hyena nói, cậu bực bội vò đầu, sau đó tay không tự chủ mà mở điện thoại lên nhấn số của Jihae.

Đầu dây bên kia đang hoạt động, nhưng bỗng nhiên lại bị tắt, có lẽ...cô còn giận cậu, có lẽ...cô không muốn gặp cậu nữa.

Ở bên kia, Jihae nắm chặt điện thoại trong tay, hai dòng nước mắt rơi xuống, cô khóc được một chút, sau đó lại cảm nhận điện thoại đang run lên.

Kookie đã gửi 1 tin nhắn cho bạn
<<Tạm biệt cậu, Jihae!>>
✅đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top