2.Rời Khỏi

"Jungkook?"

Jihae quay đầu lại, nhìn thấy cậu với vẻ mặt tức giận pha chút thất vọng phóng thẳng về phía cô, cậu chạy nhanh đến, đỡ Youngmi đứng dậy.

"Jungkook, cậu nghe tớ giải thích!"

"Kim Jihae, tôi không ngờ cậu lại là loại người như vậy, uổng công bao năm qua tôi lại xem cậu là bạn tốt!"

Nghe Jungkook nói, cô biết anh vừa nhìn thấy gì giữa cô và Youngmi, nhưng thật tình cô chẳng làm gì Choi Youngmi cả, là cô ấy tự ngã, sau đó dàn dựng cảnh cô độc ác xô cô ấy mà.

"Tớ không có, là do Youngmi tự ngã thôi!"

"Cậu đừng biện minh nữa!"- Youngmi hét lên thảm thương, quay về phía Jungkook khóc lóc - "hức hức...! Tớ vì không thấy cậu ở đâu nên mới đi tìm cậu, không ngờ lại gặp Jihae cậu ấy đang bực mình chuyện gì đó, tớ vừa hỏi thăm cậu đang ở đâu thì cậu ấy lại đẩy tớ, nói tớ là loại người mặt dày chuyên đi quyến rũ đàn ông."

Jihae kinh ngạc, sao cô ấy lại có thể nói ra những lời vô lí như thế chứ?

"Jungkook, xin cậu hãy tin tớ!"

Jungkook thở dài, nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt, thờ ơ - "niệm tình cậu là em gái của anh Jin, tôi sẽ không truy cứu chuyện này, nhưng từ nay cậu đừng làm vậy với Youngmi, và tránh xa Youngmi luôn cũng được."

"Cậu...không tin tớ?"

"Bằng chứng rõ rành rành trước mắt tôi rồi! Cậu còn muốn nói sao nữa đây hả Kim Jihae?"

Tất cả hi vọng dường như sụp đổ, Jihae gục mặt xuống để hai con người đó không thể nhìn được cảnh cô khóc, nếu không họ sẽ nói cô yếu đuối, nói cô giả tạo, vội nuốt nước mắt vào trong, cô cười nhạt trả lời.

"Được, nếu đã không tin tớ, chúng ta...đừng làm bạn nữa!"

"Được thôi!"

Jungkook trả lời dứt khoát rồi đỡ Youngmi đi, cậu không biết rằng câu nói đó đã khiến trái tim Jihae đau biết chừng nào.

Hôm sau, cô thẫn thờ vào lớp trước bao ánh mắt kinh thường của mọi người.

"Nghe nói Kim Jihae thích Jungkook đấy!"

"Hả? Jungkook là bạn trai của Youngmi rồi mà?"

"Bởi vậy mới nói, loại người mặt dày như cậu ta không xứng đáng làm em gái anh Jin!"

"Vậy mà lúc trước tớ còn nghĩ cậu ta tốt lắm, ai dè...! Haizz...chỉ tiếc thay cho Kim Seokjin có loại em gái như cậu ta!"

Nhận vào bao lời nói độc địa của bạn cùng lớp, Jihae vẫn nhẫn nhịn, không muốn gây chuyện với họ, một mực yên lặng nghe.

"ĐỨNG ĐÓ SỦA BẬY GÌ VẬY HẢ? CÚT HẾT ĐI!"- Hyena (bạn thân Jihae) hét lớn khiến cho đám kia hoảng hốt bỏ chạy.

"Hyena!"

"Jihae, sao cậu lại im lặng nghe họ nói xấu vậy chứ?"

"Kệ đi, dù sao tớ cũng không thể thoát được cảnh bị soi mói! Cho dù có giải thích, họ cũng sẽ không tin đâu, không cần phí sức với những chuyện này làm gì."

"Tất cả là tại mấy con bạn lắm mồm của Choi Youngmi mà tin này bị lan truyền khắp trường, tớ phải đi hỏi tội bọn nó!"

Jihae kéo tay Hyena lại, xưa nay Hyena có tính hiếu thắng, lại hay hành động không cần suy nghĩ trước nên Jihae sợ Hyena lại dính vào rắc rối.

"Thôi bỏ đi!"

Jihae là vậy, cứ luôn ôm nỗi đau trong lòng một mình, cô và Hyena cố lắm mới trải qua được 5 tiết học đầy lời khinh bỉ bao quanh. Về đến nhà, cô đi thẳng lên phòng, vì trước giờ cô và anh hai sống dựa vào nhau nên khi Jin đi học đại học ở Seoul, căn nhà chỉ còn lại mỗi cô.

Jihae mệt mỏi nằm xuống giường, tay vô thức lấy điện thoại ra và nhấn vào số điện thoại của Jin.

"Alô, anh nghe nè em gái!"

"Anh hai!"

"Sao vậy? Lại nhớ anh hả?"

"Dạ!"

"Thôi, Jihae của anh lớn rồi nha! Phải tập sống một mình đi chứ!"

"Mà anh ơi!"

"Hửm?"

"Em...muốn chuyển trường lên Seoul học với anh, được không?"

Jin bất ngờ, vì đang uống nước nên phun "phèo" ra một cái - "gì? Đừng nói em ở nhà sợ quá nên xin chuyển trường lên học với anh nha!"

"Không phải! Em nghĩ em không thể học ở Busan được nữa, ở đây khó quá, em lại hay đi làm thêm về khuya nên không có thời gian chú tâm vào học, dạo này đường khá vắng vẻ nên em cũng rất sợ, em muốn lên Seoul cho dễ, anh cho em đi nhé?"

"Cũng được, nhưng em có chắc là muốn đi không đấy?"

"Em chắc mà!"

"Thôi được rồi! Ngày mai anh sẽ làm đơn nhập học ở Seoul giúp em, còn đồ đạc ở nhà, em nhờ thằng Jungkook giúp chuyển hết lên xe vận chuyển nhé, vì anh và em sẽ sống cùng nhau ở nhà trọ."

Nhắc đến Jungkook, tim cô nhói đau, cô không muốn nhắc đến con người vô tâm ấy nữa, càng không muốn gặp lại dù chỉ một lần.

"Không cần phiền đến Jungkook đâu ạ, dù gì cậu ấy cũng là thiếu gia, đâu thể làm mấy việc nặng nhọc này, mấy chuyện này nhờ các nhân viên vận chuyển là được rồi."

"À, anh chỉ sợ em ngại chuyện tiền vận chuyển thôi!"

"Không sao đâu ạ! Với lại, mấy ngày nay lớp Jungkook phải tập bóng rổ, đâu có thời gian đâu để mà giúp em."

"Vậy hả? Bởi vì anh nhớ lúc trước nó ngoan lắm, anh nhờ là giúp liền, nếu nó bận thì thôi vậy!"

"Quyết định vậy nha! Tạm biệt anh!"

Jihae nhanh chóng cúp máy rồi nằm úp mặt xuống gối khóc, ngày mai cô đi Seoul rồi, không biết Jungkook có cảm giác gì về việc này không? Nếu như cậu chịu xin lỗi cô mà tiễn cô đi Seoul thì hay quá, chỉ cần cậu vẫn coi cô là bạn thì giờ cô đã không rời đi rồi, nhưng giờ...cậu một chút niềm tin vào cô cũng không có, muốn cậu tiễn cô vào ngày cuối cùng thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn, cậu không cần thích cô cũng không sao hết, chỉ cần cậu tin cô thôi cô cũng sẽ không bắt cậu phải làm gì cả, chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top