10.Bên Nhau (End)

Từ ngày trở về cùng Jungkook, anh đã cùng cô đi khắp Busan, đó là ngày mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất.

"Jihae, em có muốn ăn gì không?"

"Em ăn star dâu và flan ạ!"

"Được thôi!"

Jungkook vừa đi, nước mắt của Jihae bỗng rơi xuống, cô không biết 3 năm sau có được hạnh phúc như thế này nữa không? Hay là cậu sẽ quên cô và yêu một người khác?

Jungkook trở về, trên tay là hai phần bánh star dâu và hai phần bánh flan, thấy Jihae gục mặt, vai run lên bần bật, sợ cô xảy ra chuyện, cậu vội đặt bánh xuống, cuống cuồng chạy đến ôm lấy cô.

"Jihae, em sao vậy? Có phải là không khỏe không?"- Jungkook lo lắng vỗ lưng Jihae, anh cảm nhận một mảng áo ở lồng ngực mình ướt đẫm.

"Jungkook!"- Jihae khóc nấc lên.

"Sao lại khóc? Em đau ở đâu hả? Hay là tại anh đi lâu quá nên em sợ?"

"Không!"

Cô lắc đầu, dụi đầu vào lồng ngực cậu khóc tiếp, cậu đành dỗ cô, đợi cô nín khóc sẽ hỏi, chứ nếu không cô khóc to hơn thì cậu đây vốn không hiểu tâm lí con gái sẽ không biết dỗ thế nào mất, người ta lại tưởng cậu ức hiếp cô.

"Jungkook!"- cô nín khóc, ngước lên nhìn cậu.

"Sao?"

"Em sợ!"

"Sợ việc gì? Vừa nãy anh đi lâu quá em ở một mình sợ hả?"

"Không phải!"

"Chứ em sợ việc gì?"

"Em sợ...nếu anh đi du học anh sẽ có người mới, sao đó bỏ em thì sao?"

"Phì...hahaha!"- Jungkook bật cười, sao cô gái này lại có cái suy nghĩ trẻ con đó thế nhỉ? - "không có đâu! Người anh yêu là Kim Jihae, mãi mãi cũng chỉ có Kim Jihae, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi Jihae của anh đâu!"

"Ai biết trước được chứ? Yêu xa khó lắm!"

"Em không tin anh sao?"

Jihae lắc đầu, đưa tay lau nước mắt - "em tin!"

"Được rồi! Giờ không khóc nữa! Em mau ăn đi không thôi số bánh này sẽ dồn vào bụng anh hết đấy!"

"Hứ! Dồn vào bụng anh anh sẽ không còn sáu múi nữa mà sẽ là bụng quả lê đó!"

"Bụng quả lê? Như anh Jin í hả?"

"Anh Jin là quả lê từ nhỏ rồi!"

Ở một nơi nào đó...

"Hắt xì! Hình như có ai đó đang nhắc mình chăng?"- Jin said.

•••

2 tuần ngắn ngủi cũng kết thúc, Jungkook phải bay qua Mĩ du học, sau khi tiễn anh ra sân bay, nước mắt mà bấy lâu cô tích tụ lại cũng rơi xuống.

Jihae luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên, bây giờ cô phải bắt đầu một cuộc sống mới, phải chờ Jungkook trong 3 năm, giống như Jungkook đã chờ cô vậy.

Jihae cầm lấy điện thoại, gọi cho anh hai của mình.

"Alô! Anh nghe nè em gái!"- Jin nhấc máy.

"Anh hai, dạo này anh sống tốt không?"

"Tốt lắm!"- Jin nghe giọng ỉu xìu của Jihae cũng đoán biết được chuyện gì - "thằng Jungkook đi rồi đúng không?"

"Vâng! Không sao đâu! Anh đừng lo, em ổn mà! Jungkook chỉ đi có 3 năm thôi chứ không có đi cả đời đâu!"

"Em không sao là được rồi! Đừng buồn, Jungkook sẽ trở về mà!"

"Vâng!"

"Anh kể cho em nghe nè, anh vừa tìm được bạn gái đấy, cô ấy tên là Jung Sohee, cũng làm chung chỗ với anh, nhỏ hơn anh một tuổi, là huấn luyện viên của đội bóng rổ nữ đó nha, hôm nào anh sẽ giới thiệu để hai chị em làm quen với nhau."

"Dạ! Em chúc mừng anh!"

"Anh Jin giờ cũng đã người bên cạnh rồi!"

Jihae nói chuyện với Jin xong rồi tắt máy, cô đi dạo vòng quanh Busan, nhưng đi đến đâu cũng toàn thấy các cặp đôi đang vui vẻ với nhau hết, cô cảm thấy thật tủi thân quá.

"Tất cả mọi người, ai ai cũng có người bên cạnh, còn mình, lại đơn thế này, Jungkook, anh đừng bắt em phải chờ anh như thế này có được không? 3 năm đối với em quá đủ rồi!"

Jihae một mình bước đi, cô tự nhủ từ bây giờ phải cố gắng sống tốt, mấy ngày nay cô không dám nhắn tin hay gọi cho cậu, chỉ sợ cậu bận, vì vậy việc cô có thể làm bây giờ là phải hoàn thành xong chương trình đại học lần này.

3 năm trôi qua

Jihae bây giờ đã 23 tuổi, nhan sắc của Jihae càng ngày càng đẹp, hiện cô đang là nhân viên của công ty đứng đầu Hàn Quốc - JJK, lại còn lên chức trưởng phòng của phòng kinh doanh đó nha, trong công ty ai cũng mến cô vì cô rất xinh đẹp lại chăm chỉ, đã có rất nhiều nam nhân viên nói thích cô nhưng đều bị cô từ chối thẳng thừng, bởi vì thanh xuân của cô bây giờ hầu như lúc nào cũng chỉ mang một cái tên - Jeon Jungkook.

"Jihae à, nghe nói hôm nay là ngày con trai của tổng giám đốc JJK đi du học trở về, cả công ty đều tổ chức liên hoan mừng cậu ấy trở về và lên chức đó, cô có muốn đi cùng mọi người không?"- cô bạn làm chung phòng với Jihae vui vẻ đến bên cô hỏi.

"Xin lỗi! Chiều nay tôi có việc, không dự tiệc cùng mọi người được!"

"Ò!"

"Hết giờ rồi! Tôi về trước đây! Tạm biệt mọi người!"

"Chị Jihae thật là lạnh lùng quá!"- một cô nhân viên ngồi cạnh đó chống tay nói.

"Lạnh lùng và xinh đẹp mới là mẫu người con gái tôi thích đấy!"

"Hình như cô ấy không có hứng thú với đàn ông, không biết là có nguyên do gì không!"

"Vì cô ấy còn đang chờ đợi người yêu bên Mĩ mà!"

"Sao cô biết?"

"Tôi nghe đồn thôi!"

"Wa! Chung tình quá! Người yêu chị ấy thật là có phúc nha!"

"Thôi! Làm việc làm việc! Giải tán chợ cá được rồi đấy!"

Jihae ra khỏi công ty, thật ra nói về vậy thôi chứ cô đang đi dạo Seoul để hưởng thụ tiết trời mát mẻ này, cô rất thích thời tiết như vậy, nó vô cùng dễ chịu, dễ chịu giống như lúc ở bên cạnh anh.

Đang hưởng thụ làn gió mát, đột nhiên chuông điện thoại của cô vang lên.

Bạn 1 tin nhắn từ người lạ
<<lát nữa gặp nhau tại bờ sông Spring Day! Không tới coi như bị đuổi việc!">>
       Tổng giám đốc JJK tương lai.

"Tổng giám đốc JJK tương lai?"

Jihae ngạc nhiên, nếu đúng thật là vậy thì tại sao anh ta lại biết số điện thoại của cô mà nhắn, cô thậm chí còn chưa biết mặt anh ta nữa mà.

Jihae đành đến xem thử coi anh ta giở trò gì? Nhưng sao lại là bờ sông Spring Day?

"Không có ai cả! Không lẽ là bị người của bộ tổng đài điện thoại troll? Hôm nay đâu phải là cá tháng tư đâu?"

Jihae vừa dứt lời thì bỗng cô rơi vào vòng tay của một ai đó, vòng tay này...nó ấm áp và quen thuộc quá.

"Để em đợi lâu như vậy! Xem ra em vẫn không đổi số điện thoại nhỉ? Có phải là chờ anh trở về không?"

"Jungkook?"

"3 năm không gặp! Em càng ngày càng đẹp ra, tính quyến rũ đàn ông khác sao?"

"Ai...ai thèm! Em không đổi số điện thoại là do lười thôi, còn chuyện em đẹp ra là do trời ban nha!"

"Hahaha!"

"Jungkook!"

"Hửm?"

Jihae xoay người lại ôm chặt lấy anh, giọt nước mắt lại rơi, 3 năm rồi, đây là nước mắt hạnh phúc nhất - "em nhớ anh lắm! Anh trở về rồi!"

"Anh trở về là để...đuổi việc em đấy!"

"Là sao? Không lẽ anh là...?"

"Giờ em mới biết sao? Anh là con trai của tổng giám đốc JJK và sắp lên chức đây, em được lắm, dám trốn buổi liên hoan mừng anh trở về, xem ra em đáng bị phạt đây!"

"Em đâu có biết anh cũng có công ty ở Seoul đâu? Không phải trước giờ công ty nhà anh ở Busan sao?"

"Đó chỉ là công ty con thôi! Công ty chính là ở Seoul mà, anh ở Busan sống từ đó cho tới giờ là vì đó là nhà nội anh."

"Vậy bây giờ, anh...định sa thải em?"

"Đúng!"

"Anh dám?"

"Anh sa thải em chức trưởng phòng mà thăng chức khác cho em!"

"Thiệt hả?"- mắt Jihae sáng long lanh.

"Chức mẹ của con anh!"

"Cái gì?"

Jungkook không nói gì thêm, trực tiếp bế Jihae ra xe của mình.

"Anh làm gì vậy? Bỏ em ra!"

"Chỉ khi nào em có con của anh, em mới có thể làm mẹ được thôi!"

"YAH! Anh định làm gì hả?"

Chiếc xe dừng lại trước biệt thự mà ba anh sắm riêng cho anh, Jungkook bế Jihae lên phòng, chốt cửa lại, quăng cô lên giường, hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ của cô, sau đó...à không có sao đó, mọi người tự tưởng tượng đi nha.🌝

5 năm sau

"Ba mẹ ơi, cậu Jin, mợ Sohee và em Jinyang đến chơi nè!"- cậu nhóc Jungwoo chạy tung tăng khắp nhà vì vui mừng.

"Được rồi! Con mau ra chơi với em Jinyang đi, mẹ sẽ ra tiếp cậu Jin và mợ Sohee!"

"Dạ!"- cậu nhóc vâng lời.

Ngay khi Jungwoo vừa rời đi, Jungkook từ đâu tiến đến, ôm sau lưng cô.

"Vợ à, anh hai nói là sẽ dẫn Jungwoo nhà mình cùng Jinyang đi chơi đó, bây giờ nhà chỉ có hai vợ chồng mình thôi, mình làm chút chuyện riêng tư đi."

"Yah! Jungkook! Cấm anh làm bậy đó!"

_________________End_________________

Bêwi: cảm ơn mnđã ủng hộ fic này của Au nha 😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top