Chương 1 : cổ tích

_Mọi vần điệu đều bắt đầu từ ngày xửa ngày xưa_

Tại một ngôi làng đơn sơ có một cô bé dễ thương với đôi mắt lục bảo luôn được mọi người yêu mến

và họ ghét mẹ của cô bé đó

Cô bé thì là một người hồn nhiên luôn yêu quý và đối xử tử tế với tất cả mọi người

Một ngày nọ cô bé đã lén đi vào rừng mong sao tìm được loại hoa mẹ mình yêu thích nhằm tặng mẹ vào ngày sinh nhật. Mẹ cô bé luôn ám ảnh với một loại hoa đặc biệt, đó là hoa hồng đen

Mẹ ấy luôn mong mình trẻ mãi, đẹp mãi rồi cười nhạo những người phụ nữ tầm thường chết vì tuổi già. Mẹ coi thường tất cả người phụ nữ khác trừ mình và cũng coi thường luôn cô con gái nhỏ bé của mẹ

Cô bé đi rất lâu, rất sâu trong khu rừng u uất và được chiêm ngưỡng không biết bao nhiêu loài hoa đẹp nhưng lại không tìm được loài hoa bản thân đang cần

" Ơ- rõ ràng trong sách nói có thể tìm thấy hoa hồng đen trong rừng mà "

Đang lúc buồn bã thì cô bé thấy có một sinh vật đang cầm trong tay nhiều loại hoa hồng với màu sắc khác nhau. Nhưng vẫn không có hoa hồng đen

Cô bé mới cẩn thận tiến đến gần sinh vật đó và cất lời

" Xin chào bạn "

" Tôi tên là Paulette "

" Tôi đang đi kiếm một bông hồng đen bạn có biết tôi có thể kiếm một bông hồng đen ở đâu không "

Sinh vật đó nhìn cô bé, mỉm cười một cách chế giễu dường như đang cực kì coi thường cô bé mà ra lệnh

" Ngu ngốc- ngươi biết hoa hồng đen đáng giá như thế nào không "

" Làm nô lệ cho ta mười năm đi ta sẽ xem xét cho ngươi một cánh hoa "

Cô bé lần đầu tiên cảm thấy khó chịu với một thứ gì đó như vậy, cô bé ghét cái nụ cười của sinh vật kia, ghét giọng điệu bề trên và ghét cái cách sinh vật đó coi thường mình

Cô bé quyết định bỏ đi chẳng thèm quan tâm kẻ như vậy nữa. Đi được một đoạn cô bé bỗng thấy một thứ khác đang đi về phía mình. Thứ đó cầm một bông hoa hồng đen đưa lên trước mặt cô bé nhưng lại khiến cô bé hoảng sợ suýt hét lên

Thứ đó thở dài dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, thứ đó biết mình mang hình hài xấu xí đến mức ngay cả một người tử tế như cô bé cũng phải hoảng sợ

" X-xin lỗi... Không muốn làm bạn sợ "

Thứ đó rụt rè lấy tay che mặt mình đi một cách khổ sở, cô bé tuy trong lòng rất sợ hình dạng của thứ đó nhưng khi nghe lời nói tử tế như vậy cũng cố gắng nói chuyện với thứ đó

" A- X-xin lỗi nhé... Chỉ là- tôi hơi giật thôi "

" Tôi tên là Paulette, cảm ơn... "

" Vì bông hoa này "

Thứ đó thấy cô bé đưa tay ra muốn bắt tay với mình thì không khỏi giấu được niềm vui mà bắt tay với cô bé và đưa bông hồng đen kia

" Chúng ta có thể làm bạn chứ "

Cô bé vui vẻ đồng ý dù sao cô cũng có rất nhiều người bạn lắm luôn, thêm cả thứ đó thì lại có thêm một người bạn rồi. Càng nhiều bạn thì càng vui chứ

Đúng không nào?

Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ mà chẳng để ý rằng sinh vật kia vì hơi lo lắng cho cô bé, sợ rằng thú dữ quanh đây sẽ làm hại đến cô lên đã âm thầm đi theo sau

Bông hoa hồng đen trong tay bị bóp nát vứt sang một bên, sinh vật kia cứ nhìn chằm chằm cảnh hai người vui vẻ trò truyện với nhau mà không khỏi cảm thấy chướng mắt

" Rồi ngươi sẽ phải cảm thấy hối hận vì đã quen thứ rác rưởi xấu xí kia "

Sinh vật kia vốn kiêu ngạo, dù có cảm thấy rất yêu thích đôi mắt của em đi chăng nữa vẫn không muốn nói chuyện một cách tử tế với cô bé

Cô bé vẫn cứ ghét sinh vật kia và sinh vật kia vẫn luôn kiêu ngạo

Thời gian vẫn trôi, mọi người vẫn yêu quý cô bé càng ngày càng  yêu quý cô bé nhiều hơn

Chẳng ai biết rằng đêm đêm cô bé vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi. Mọi người yêu quý và tham lam cô bé đến mức khiến cô phải cảm thấy mỏi mệt

Dân làng cứ cố giữ cô bé và luôn cố hôn lên đôi bàn tay

Thứ đó tuy tỏ ra hiền lành, tội nghiệp nhưng ngày càng quá đáng. Một bông hồng đen muốn đổi phải nắm tay cô bé, rồi sang ôm và ngày càng quá đáng

Sinh vật kia chỉ lặng lẽ quan sát...

Mẹ thì ngày càng sinh đẹp, ngày càng muốn nhiều hoa hồng đen và ngày càng ghen tị với vẻ đẹp của con gái mình

Cô bé khóc rồi- mọi thứ như quả bom cảm xúc phá vỡ lồng ngực của cô bé vậy

Mẹ chấp nhận giao ước với ma quỷ, lột da cô bé và sẽ có sự sinh đẹp vĩnh hằng

Dân làng đã bóp chết cô bé rồi dùng nhựa thông tạo ra thứ tiêu bản đẹp nhất trần gian này

Thứ đó cười thật to, cười rất lớn tặng cô bé những bông hồng đen nhuộm bằng máu của cả hai

Sinh vật vẫn chỉ lặng lẽ quan sát nhỏ một giọt nước mắt khiến hoa hồng đen biến thành hoa hồng trắng

Cô bé vẫn mang dung mạo tuyệt trần, với đôi mắt xanh lục của thảo nguyên. Đi thật xa, xa lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top