tmh(2/2)


Buổi chiều ở resort,

"Ê Hùng, tắm biển xong rồi lên phòng tắm chung không? Nhanh hơn á."

Phạm Bảo Khang, giọng rất vô tư, nhưng ánh mắt thì chẳng vô tội chút nào. Hoàng Hùng nghiêng đầu một chút, mỉm cười

"Ừ, cũng được. Mà... tao hết đồ mặc rồi, mày cho tao mượn cái áo nhé?"

"Áo? Hay mượn luôn khăn luôn? =))"

Hai đứa nó cười cười rúc rích với nhau, đi lên phòng. Và đúng lúc đó, một cặp mắt khác như tia laser chiếu tới từ xa...

Trần Minh Hiếu chứ không ai khác...Đinh Minh Hiếu chỉ có thể cảm thán rằng: Lúc người ta tỏ tình thì chảnh không chịu, giờ người ta thân với người khác thì không khác gì đi bắt ghen. Đcm cậu có thể là viết ra một list truyện cho hắn luôn ấy, truyện này dễ mồ côi vợ

Nhưng mà, Trần Minh Hiếu ghen một mình không chịu. Hắn phải kéo được thêm Đinh Minh Hiếu đi chung mới chịu, đi một mình là sẽ mất hình tượng chồng quốc dân của bao nhiêu người ao ước. Nhưng mà...hèn quá...Hiếu Trần không nhục nhưng Hiếu Đinh nhục!

"Kewtiie, đi với tao"

"Đi đâu cha, con chưa tắm biển nữa"

"Đi xem hai đứa nó đi tắm, lồn Khang kéo Gem đi tắm chung nữa kìa!"

"Ối dối ôi, mày đi rình người ta tắm hả... giờ tao mới biết mày có sở thích biến thái vậy luôn á"

"Im mồm đi, lắm lời"

Cả hai lặng lẽ đi dọc theo hành lang rồi rẽ sang dãy phòng tắm ở tầng dưới. Phòng tắm tập thể, không khóa. Cửa gỗ không kín hoàn toàn, chừa ra một khe hở mỏng nơi sát bản lề. Vừa đủ để nghe

Tiếng nước xối ào ào vang vọng. Mùi xà phòng phảng phất trong gió. Bên trong, tiếng Hùng cười khúc khích, pha lẫn với giọng nói trầm đục của Khang khiến máu trong người Trần Minh Hiếu nóng lên từng đợt

Rồi là tiếng nước tạt, một tiếng "a" nhỏ như rít khẽ. Có gì đó rất... không ổn. Rất mập mờ

Hắn nghiến răng, tay bấu thành hình móng vuốt bám lấy khung cửa gỗ

"Mày làm mạnh quá... đau á..."

"Đau tí mới sạch được, ngoan đi"

Hiếu Đinh đứng bên cạnh cố nén cười, nhưng cuối cùng cũng không nhịn nổi mà phì một tiếng rõ to. Gắng hạ giọng mà vẫn đầy ranh mãnh:

"Chà... kỹ thật ha. Gội mà như massage chuyên sâu vậy đó..."

Trần Minh Hiếu không quay sang, nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi. Tai hắn nóng bừng. Hắn hình dung ra cảnh Hùng đứng dưới vòi sen, để Khang xoa đầu, gội tóc, tay thì có khi không yên phận. Trái tim hắn như bị ai bóp mạnh. Một luồng ganh tức như sóng thần cuốn tới

"Nhìn gì dữ vậy? Tức lắm hả? Mày định xông vô phá à?" - Đinh Minh Hiếu hỏi, giọng nham nhở

"Không" - Trần Minh Hiếu thở dốc. "Tao sẽ để tụi nó xong xuôi... rồi tính"

Tiếng cười khúc khích của em vang ra, mờ mờ ảo ảo trong tiếng nước chảy. Như một cái tát không âm thanh nhưng nhức nhối

Trong phòng tắm, hơi nước mịt mù

Hoàng Hùng tựa lưng vào gạch, giọng ngọt như siro

"K-Khang... nhẹ thôi, mạnh nữa là tao không chịu nổi đâu..."

Bảo Khang vò đầu em, thở khẽ

"Ráng chút nữa... sắp xong rồi, mày chịu được mà..."

Tiếng bịch bịch phát ra khi khăn tắm bị quăng xuống sàn

Hoàng Hùng rên một tiếng nhỏ, hơi thở đứt quãng

"A... a... nóng quá... nóng cả người luôn á..."

Gã gần như dán chặt sát vào em

"Thì tại mày cứ né hoài, tao mới phải xối nước thẳng vô người mày chứ!"

Hùng giãy nhẹ, trượt chân một phát, cả hai té vào nhau, phát ra một tiếng "bụp" rất đáng ngờ

Tiếng rên rỉ khe khẽ, lẫn với tiếng thở nặng. Tất cả... lọt qua khe cửa, len ra bên ngoài không gian như đang có một bộ phim 18+ đang phát không nhạc nền

Trần Minh Hiếu mặt đỏ tía tai, hận không thể đập nát cái cửa xong vào. Hắn muốn xé xác Phạm Bảo Khang ra làm trăm mảnh vứt cho chó ăn. Má còn thêm thằng vua phá game - Đinh Minh Hiếu ở bên tai cứ thỏ thẻ vào tai hắn vài câu không đứng đắn

Hiếu Đinh cũng muốn hỏi thật, đi rình người khác tắm còn kéo thêm bạn như Hiếu Trần là đứng đắn lắm hả???? Nếu không phải vì hắn có uy quyền thì còn lâu cậu mới làm mấy cái trò biến thái này giống hắn!

Vòi nước tắm vẫn chảy rào rào bên trong, hơi nước mịt mù mờ như có ai đang nấu lẩu trong phòng tắm. Tiếng sàn nhà lép nhép nước trào len ra tới tận cửa phòng, khiến nhân viên khu resort buộc phải gõ cửa nhắc nhở

Vừa thấy một nhân viên đi đến, Đinh Minh Hiếu đã kéo hắn vào một góc khuất để ngó xem chuyện gì xảy ra mà nhân viên đến tìm luôn thế. Cậu đè đầu Minh Hiếu mà ngó đầu ra coi

Cạch--

Cửa vừa mở ra...

Một Hoàng Hùng đỏ như luộc, trùm cái áo phông rộng thùng thình của Bảo Khang tới tận đầu gối, mặt ửng, cổ ửng, tai ửng. Nhìn qua là thấy rõ mười mươi "mới vừa bị làm gì đó mệt nghỉ"

Phía sau, một Phạm Bảo Khang cao to, chỉ cuốn đúng một cái khăn tắm ngang hông, tóc ướt nhẹp, mặt thì thở hồng hộc như vừa chạy marathon. Và tệ nhất? Gã còn vừa vươn tay ra đỡ lấy vai Hùng, ngăn em lỡ trượt vì sàn ướt

"Có chuyện gì vậy ạ?" Gã lên tiếng hỏi trước

Một nhân viên khách sạn trẻ tuổi, mặt bối rối nhưng vẫn giữ lễ phép, cúi đầu nói nhỏ

"Dạ, em xin lỗi... nhưng bên trong mình... nói nhỏ chút giúp em được không ạ?... À, và mình nhớ tắt nước sau khi tắm giúp em nữa ạ, nước đang chảy tràn hành lang rồi..."

"Tụi em xin lỗi... tụi em... tắm hơi lâu quá" - Gã vừa thở vừa nói, mà không ai hiểu kiểu tắm lâu tắm kỹ cỡ nào mà nước trào ra ngoài cửa luôn á

Trần Minh Hiếu - đứng chết trân. Ánh mắt như muốn giết người bằng sóng não. Miệng mím như bị dán keo, mắt thì nhìn Hoàng Hùng từ đầu tới chân, rồi lại lia sang cái tay Bảo Khang đang đặt ở vai em

Hiếu Đinh bước ra sau hắn, nhìn thấy cảnh tượng thì gật gù cười như trúng số

"Ủa, áo này là áo thằng Khang mà? Sao Gem lại mặc của nó vậy? Bộ không kịp mặc đồ à?"

"Rồi Khang, khăn nó mà trễ thêm tí là hớ ra hết người ta biết hết... kỹ sao luôn á. Tắm gì mà mặt đỏ, thở như bò kéo xe..."

Trần Minh Hiếu vẫn đứng đó, mặt căng như dây đàn. Tay siết chặt tới mức gân tay nổi hết lên. Mà cũng chỉ biết nuốt cục tức xuống họng...

"Ai kêu làm giá, bây giờ người ta tắm kỹ với nhau cũng đâu làm gì được?" - Đinh Minh Hiếu tặc lưỡi, nhỏ giọng vừa đủ hắn nghe, vừa đủ khịa

Trần Minh Hiếu không nói gì. Tay hắn siết chặt vào thanh lan can đến trắng cả đốt ngón tay. Ánh mắt thì vẫn dán chặt về phía em - người mà giờ đang cúi đầu rụt cổ, né ánh nhìn của nhân viên vì biết mình... rên hơi lố

"Ê mà công nhận Gem rên ngọt thiệt đó. Tao hiểu sao thằng Khang đắm đuối luôn á. Cái chất giọng đó... thiệt là muốn thử, nghe mà hứng vãi"

Trần Minh Hiếu quay đầu nhìn Đinh Minh Hiếu bằng ánh mắt: "mày nói nữa tao đập mày thiệt"

Đinh Minh Hiếu Cười ngất, bật chế độ full khịa

"Tao hỏi thiệt nè, làm giá thêm tí nữa là Khang hốt luôn đó. Mày tính trưng bày cho người ta ngắm thôi hả Hiếu?"

---------------------------

Buổi tối, sân sau homestay sáng rực bởi ánh đèn và khói từ bếp nướng BBQ. Nhóm bạn ngồi vòng tròn, đồ ăn chất đống, tiếng nhạc sôi động, gió lạnh mà không khí thì cứ như sắp... bốc cháy!

"Chơi trò 'Truth or Dare' nha mấy ní!!"

Đinh Minh Hiếu hét lớn, mắt long lanh như vừa kiếm được công cụ tra khảo quốc dân

Cả nhóm hưởng ứng, và kẻ đầu tiên bị gọi tên là...

" Huỳnh Hoàng Hùng!" - Hiếu Đinh hú lên như gọi trúng tâm linh

Hùng đỏ mặt, ngồi khép nép bên Khang, hỏi nhỏ: "Chọn gì ta?"

"Truth! Mày mà Dare là thằng quỷ kia chơi ác lắm!" - Khang nói rồi cười đểu

Hiếu Đinh cười khì: "Câu hỏi nè: Nếu buộc phải chọn một người trong nhóm tứ quý để hôn ngay bây giờ... thì sẽ là ai?"

Cả vòng tròn ồ lên. Em nghẹn họng, nhìn sang Trần Minh Hiếu thì hắn vẫn đang giả vờ bận nướng đồ ăn. Nhìn sang Bảo Khang thì gã nhìn em chằm chằm, nhướng mày thách thức. Hiếu Đinh thì đang háo hức ăn bắp nướng, hùa thêm

"Mau đi, hôn lẹ tui quay TikTok!"

Cuối cùng, Hoàng Hùng chỉ vào... Phạm Bảo Khang

"K-Khang"

Cả sân vỡ oà. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm như muốn đốt cháy đứa nào đó. Gã thì tỉnh bơ bước lại, cúi đầu xuống sát mặt em

"Xin phép nha"

Không ai ngờ, Bảo Khang nhoẻn miệng cười, chưa để Hùng phản ứng, liền nắm gáy em kéo lại, môi áp lên môi em thật sâu

"Đếm đi, ai đếm cái!" - Bảo Khang nhếch mép

Cả phòng ồ lên. Hoàng Hùng lúc đầu trợn mắt, sau đó... rên khẽ trong cổ họng vì bị hôn sâu bất ngờ. Mắt nhắm lại... như thể lạc trong đó một chút

Phía đối diện, Trần Minh Hiếu nắm chặt ly nước. Hắn không nói gì...nhưng mạch máu trên cổ tay nổi lên từng đường một

Đinh Minh Hiếu thì nhanh tay quay trọn đoạn hôn, chèn sound "Anh đã cố giữ lấy cảm xúc với cái thằng là bạn thân em" vào, rồi gửi riêng cho Minh Hiếu kèm một tin nhắn "ngon hông cưng"

Một cái chạm môi thoáng qua đã đủ làm hắn đau nhưng đây là hôn sâu - đủ khiến trái tim Trần Minh Hiếu vỡ thành trăm mảnh

Trò chơi tiếp tục nhưng không khí giữa hắn và gã lạnh tới mức đông đá cây cải ngoài vườn. Em thì ngồi im, mặt đỏ bừng, không biết nên chui vào đâu

Đến lượt Khang bốc

"Dare"

Hiếu Đinh mắt sáng như đèn pha "Tao thách mày ôm người mày thích nhất trong nhóm... 15 giây"

Cả vòng lại xôn xao

Gã nhún vai, đứng dậy...và không ôm Hoàng Hùng như ai cũng tưởng....

... Bảo Khang bước về phía Trần Minh Hiếu

"Đừng ghen nữa. Tao chỉ mượn môi Hùng chút thôi, đừng có bực" gã nói vừa an ủi nhưng lại cợt nhả vô cùng

Hiếu Trần nắm chặt ly nước, hất mặt

"Tao không có ghen"

"Ờ, không ghen mà xiết chai nước như muốn bóp cổ tao. Đỉnh lắm bạn tôi"

Sau khi tiệc kết thúc, mọi người tản về phòng. Hoàng Hùng định đi về với Bảo Khang thì Trần Minh Hiếu bất ngờ kéo tay em

"Đi với tao"

"Nhưng mà... tao chung phòng với Khang mà?"

"Tối nay đổi, tao không muốn mày ngủ với nó nữa"

"Nhưng... tại sao?"

"Vì mày là của tao! Mày nghe rõ chưa?"

Câu nói ấy vừa dứt, em chết lặng. Còn Khang từ xa nhìn theo, ánh mắt không còn đùa cợt. Và lần đầu tiên, cậu ta thấy...mình đã chậm một bước...

Căn phòng lạnh hơn thường lệ, nhưng trong chiếc chăn mỏng, hơi thở của hai người lại nóng rực. Hoàng Hùng bị hắn ép nằm dưới, hai tay giữ chặt trên đỉnh đầu, mặt đỏ bừng vì vừa bị hôn đến nghẹt thở

"Thằng Khang hôn mày được... thì tao càng có quyền hơn!"

Minh Hiếu gằn giọng, từng lời đều như thiêu đốt. Hắn nhìn em như thể sắp nuốt chửng

"M-Mai còn đi chơi mà..."

"Im! Không cần nói gì hết"

Minh Hiếu cúi xuống, môi chạm môi. Nụ hôn lần này không nhẹ nhàng, mà sâu, ngấu nghiến, như trút hết mọi ghen tuông bị kìm nén suốt bao ngày. Tay hắn luồn vào dưới lớp áo ngủ của Hùng, da chạm da, hơi thở em run rẩy.

"Mày... thích tao thật không?" Em hỏi, mắt hoe đỏ

"Tao mà không thích, thì ai được hôn mày như vầy?"

Áo em bị kéo lên đến cổ, để lộ làn da trắng mịn, bụng phập phồng vì thở dồn dập. Hắn cúi xuống, liếm nhẹ nơi hõm cổ khiến em bật lên tiếng rên khẽ

"Ư... Hiếu... nhẹ... chút..."

"Sao? Lúc Khang hôn mày mày có rên như thế này không?"

Hắn cười lạnh, tay đã cởi xong cúc quần em, vuốt ve nơi nhạy cảm khiến em co người lại, miệng mím chặt, mắt long lanh ướt át như con mèo nhỏ

"Ư... dừng lại một chút...tao sắp..."

"Chưa cho thì chưa được. Nghe lời đi"

Hắn tiếp tục vờn em, môi lướt khắp vùng da nhạy cảm như muốn khắc dấu ấn. Tay kia thì không ngừng xoa nắn, khiến em gần như bật khóc vì khoái cảm và xấu hổ

"HÙNG ƠI, MÀY NGỦ CHƯA?"

Tiếng đập cửa vang lên khiến cả hai cứng đờ.

"Vãi thật..." Cả người em run bần bật

"Cái đéo..."

Minh Hiếu nghiến răng, vội kéo chăn trùm cả hai

"Tao có đồ để đưa, với lại... quên chưa nói là mày đang mặc áo của tao đấy!" Giọng Khang ngả ngớn nhưng đầy ẩn ý

"Cút!" - Minh Hiếu gào lên, tay vẫn giữ em nằm yên dưới mình

Hoàng Hùng thở gấp, đỏ bừng "Chết em rồi...nó biết hết..."

"Biết càng tốt"

Hắn cúi xuống, cắn nhẹ tai em

"Đêm nay mày không thoát được đâu. Tao sẽ để mày không còn nghĩ tới thằng nào khác nữa"

Sau tiếng đập cửa, cả căn phòng trở nên im lặng đến nghẹt thở. Trần Minh Hiếu nằm đè lên em, tim đập thình thịch. Bên dưới lớp chăn, cơ thể em run lên từng hồi, không rõ vì lạnh hay vì vừa suýt bị bắt quả tang trong tư thế nhạy cảm

"Thằng đó làm mày rối loạn dữ vậy hả?" - Hắn hỏi, giọng trầm khàn, tay vuốt ve cằm em, ngón cái lướt qua môi

Em không trả lời, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, vừa sợ vừa đê mê. Như thể, chỉ cần hắn nhấn xuống thêm chút nữa... là em sẽ vỡ vụn hoàn toàn

"Tao không cho mày cơ hội suy nghĩ nữa đâu"

Hắn hôn em lần nữa, lần này sâu hơn, không cho Hùng một khe thở. Tay hắn đã cởi áo em, miệng thì ngấu nghiến từng chút da thịt như bị bỏ đói bao năm. Khi môi hắn lướt xuống ngực, em khẽ rên lên

"Ưm... Hiếu... c-chậm lại..."

"Không. Tao đợi mày lâu rồi!"

Cả cơ thể Hoàng Hùng như bị bốc cháy dưới từng cú chạm. Bàn tay hắn lần xuống dưới, vuốt dọc đùi trong, rồi nhẹ nhàng tách hai chân em ra. Hùng đỏ bừng, mặt quay đi chỗ khác, giọng run

"N-nhẹ thôi... đây là lần đầu..."

Minh Hiếu khựng lại. Hắn nhìn em, đôi mắt tối lại vì cảm xúc dâng trào. Trong đầu hắn là hàng trăm lần em ôm hắn, gọi hắn bằng cái giọng "Cún ơi" đáng yêu, là bao lần thấy em thân mật với Khang, là bao đêm hắn tự hỏi "Em có thích mình không?"

Giờ thì không cần hỏi nữa!

"Lần đầu hả?"

"Ừm..."

"Tốt. Vậy mày nhớ kỹ... người đầu tiên chạm vào mày là tao"

Hắn cúi xuống hôn nơi nhạy cảm, dịu dàng như đang thờ phụng bảo vật. Hùng siết chặt drap giường, thở gấp từng hồi, người cong lên vì khoái cảm

"A... a... Hiếu... sâu quá..."

"Im... ráng chịu"

Hắn bắt đầu chuyển động, từng nhịp mạnh mẽ nhưng đầy cảm xúc. Căn phòng ngập trong tiếng rên khẽ của em và hơi thở nặng nề của hắn. Từng lần va chạm đều mang theo bao nhiêu ghen tuông, khao khát, tình cảm bị dồn nén. Hùng khóc lên vì đau lẫn sung sướng, mắt mờ lệ

Cổ tay Hùng bị giữ chặt trên đầu, hai chân bị ép mở ra, thân thể như tan chảy dưới từng cú thúc sâu đầy tức giận. Hắn như phát điên vì ghen, mà em lại càng lạc lối vì hắn

"Ư... ưm... em xin lỗi rồi mà..."

"Không đủ.."

"Xin lỗi bằng thân thể của em đi. Mềm thế này... không phải để người khác ôm"

Tấm ga giường nhàu nhĩ, mùi hương của sữa tắm trên người em hòa lẫn mùi của hắn. Căn phòng như biến thành một chiếc hộp ngột ngạt, nơi chỉ còn hai kẻ đang mắc kẹt trong nhau, chẳng biết là vì ham muốn hay yêu đến phát cuồng nữa

Thân thể em run lên từng đợt, nhịp thở đứt quãng bị hắn cướp mất trong những cái hôn sâu không hồi kết. Minh Hiếu càng điên cuồng khi nghe em rên tên hắn, mắt ngân nước, tay cào nhẹ sau lưng

Hắn cúi xuống cắn vào xương quai xanh, để lại một dấu đỏ rõ ràng như đánh dấu chủ quyền

"Cấm khóc, cấm che, cấm tránh né"

"Em là của tôi. Hiểu chưa?"

Hoàng Hùng gần như không thể phản kháng nổi nữa. Đôi chân mềm rũ cuốn chặt lấy Minh Hiếu, cả người ướt mồ hôi, hơi thở vỡ vụn theo từng nhịp đẩy

"Hiếu đừng mạnh....ưm a...!"

"Mạnh nữa để em nhớ. Nhớ tôi là người duy nhất được nghe em rên kiểu này"

Tiếng va chạm da thịt vang lên dồn dập. Căn phòng đầy hơi nóng và tiếng rên ngắt quãng, cứ như thế giới ngoài kia không còn tồn tại

Minh Hiếu không để em trốn thoát dù chỉ một phân. Tay hắn siết chặt lấy eo em, môi cắn môi, ngực chạm ngực, như thể phải chạm đến tận tâm hồn mới thấy đủ

"Chết tiệt, em rên hay quá...
Muốn bị tôi đè bao nhiêu lần nữa hả, Hùng?"

"Ư... Hiếu... em... không chịu nổi..."

Hắn vùi đầu vào hõm cổ em, cắn nhẹ để đánh dấu, rồi lại rút ra rồi dập mạnh một nhịp khiến em cong người bật tiếng khóc nghẹn

Chăn đệm rối tung, trán em dính đầy mồ hôi, ánh mắt long lanh ngấn nước như sắp khóc, nhưng lại đong đầy mê loạn

"Chịu đi. Ghen tới mức này rồi, tao không để em thoát nữa đâu"

----------------------

Sáng hôm sau, cả đám rủ nhau ra một quán cafe chill chill để uống. Sẵn tiện tâm sự vài điều

"Ủa Hùng, sao hôm nay mặc áo cổ cao quá vậy? Hôm qua còn mặc áo ba lỗ đi tắm với Khang mà?"

Hùng sặc nước

Minh Hiếu cười nhếch môi, bóp nhẹ eo em dưới bàn...chơi đúng thằng mỏ cái gì cũng nói được

"Sao vậy cưng?" - Đinh Minh Hiếu liếc qua, nhếch mép, nói đầy ý tứ - "Hay là... đau mông quá hở?"

Hoàng Hùng đỏ rần, suýt nghẹn luôn ngụm trà sữa

"M-mày bị điên à?!?"

"Ủa? Ai kêu tối qua rên như đang lên đồng. Tao nằm kế phòng tụi mày nha, đừng tưởng tường cách âm"

Phạm Bảo Khang cười xéo, thêm dầu vô lửa

"Tui tưởng đêm qua mấy người đọc kinh cơ, ai ngờ là tụng niệm tên nhau"

"Mày im mẹ đi" - Hiếu Trần liếc cậu ta một cái, giọng không giỡn

"Ngồi uống đi. Nói nhảm hoài"

"Mà khoan, tao thắc mắc...

Khang từng hôn Hùng - không bị đấm

Trần Hiếu từng đè Hùng - không bị tát

Vậy là... Hùng thích bị làm vậy hả?"

Mặt Huỳnh Hoàng Hùng không thể nào đỏ hơn. Má....

"Mà Khang, mày rủ Hùng tắm chung rồi để thằng khác dắt nó đi luôn là sao?"

"Mày tán mà thằng Hiếu ăn. Nhanh ghê"

Phạm Bảo Khang im lặng, mắt đỏ ngầu

Trần Minh Hiếu vẫn điềm nhiên khuấy cafe

"Trần Minh Hiếu cũng hay ha? Mặt thì lạnh như băng, miệng thì chê Hùng, vậy mà thấy người khác hôn nó cái... bế đi như bắt cóc"

"Xong hôm sau mặt tươi như hoa. Còn Hùng thì đi không nổi, uống nước mà phải dùng hai tay. Ừ, không gì đâu ha"

Mỏ Đinh Minh Hiếu không kịp hồi chiêu

"Thằng Trần thì toxic, thằng Khang thì cà khịa, tao thì mặn như nước biển. Chỉ có Hùng là... có chồng mà còn bị thả thính suốt"

"Ý mày là sao?" - Hiếu Trần cau mày

"Ý tao là... Hùng mày nên mở tuyển thêm. Chứ cái đám mày chơi chung, đứa nào cũng có tâm cơ riêng. Riêng mỗi mày là không biết gì hết á"

"Mày đang nói tao là kẻ thứ ba à?" - Khang liếc xéo, mặt không cười nổi nữa

"Mày? Không. Mày là thứ hai rưỡi" - Hiếu Đinh nhếch mép

"Còn Hiếu Trần là thứ một... mà giấu, thành ra thành hạng đặc biệt nguy hiểm"

"Còn mày là thứ bao nhiêu?" - Hùng chớp mắt

"Tao là thằng kể chuyện. Tao sống lâu hơn tụi mày" - Hiếu Đinh vỗ ngực tự hào.

"Bởi vậy ai mà ăn nằm với mày rồi, là tao biết trước cả khi đèn phòng tụi bây tắt"

Đinh Minh Hiếu hớp ngụm bạc xỉu, lấy sức nói tiếp

"Hah, Hùng đúng là dễ dụ. Vậy mà còn đòi cua người ta. Chắc tối qua cũng bị lừa?" - Hiếu Đinh vắt chân lên đùi, tay chống má nhìn Trần Minh Hiếu

Hiếu Trần đang uống nước thì... sặc lần thứ 3

"Tao lừa gì?!"

"Ủa? Không phải mày giả bộ ngủ trước để Hùng tưởng mày không nghe thằng Khang gõ cửa hả?"

"..."

"Chứ tại sao Hùng vừa chui khỏi người mày thì mày bật dậy quấn mền đứng chắn cửa như siêu nhân vậy?"

Bảo Khang cười sằng sặc

"Ủa thiệt không đó?"

Hoàng Hùng giờ mới hiểu...

"Anh... thức thiệt hả???"

"Tao không có... Chỉ là... cảm giác nguy hiểm thôi!!" - Hiếu Trần toát mồ hôi, chống chế

Hiếu Đinh đập bàn lần nữa

"Mấy má à, làm tình mà còn có radar phát hiện đối thủ nữa thì thôi tao lạy =)) Tình yêu gì mà hồi hộp hơn chơi game kinh dị!"

...........Cuối cùng thì Hoàng Hùng và Minh Hiếu cũng đến bên nhau.......

Lúc em và hắn đi ra chụp ảnh, Đinh Minh Hiếu đã vỗ vai Phạm Bảo Khang

"Tốt...mày làm rất tốt đó Khang à"

"Ừm, tao biết...dù hơi buồn một chút nhưng Hùng vui là được rồi"

"Mày..đúng là tốt thật, vậy mà thằng kia chẳng biết gì"

Tất cả...chỉ là một kế hoạch được lập ra sẵn để Huỳnh Hoàng Hùng có thể cưa đổ Trần Minh Hiếu mà thôi. Bảo Khang đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình trong cuộc chơi này...Đinh Minh Hiếu cũng thế

_____________

Off cuối tháng đăng tiếp hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top