❤️‍🩹

Đúng vậy, hắn lại mang một cô ả xinh tươi nào đó về. Em chẳng lạ gì cảnh hắn dìu mấy con ả với mùi nước hoa rẻ tiền trên người, hắn là một Alpha trội cao quý lại đi giao du với những thứ như này một phần trong em khó chấp nhận

Em là một con người có tiền và là một Beta không phải Omega, việc hắn suốt ngày hoan ái loạn lạc với mấy con ả đó có ngày sẽ mắc bệnh mất. Lo cho hắn đến như thế nhưng hắn nào quan tâm đến em, y như hắn nói hắn sẽ không chạm vào em. Những năm nay mẹ em đều biết chuyện hắn làm và muốn em li hôn với hắn nhưng chấp niệm vào tình yêu của em quá lớn nên không thể dứt khỏi hắn được

Cuộc hôn nhân của em đã tan vỡ ngay trước khi nó bắt đầu nhưng em đã cố chấp. Ngay tối hôm đó em cho bản thân được bung xoã thật sự, em lôi kéo Bangchan và Changbin đi một cái bar của Hyunjin mở tận thành phố P.

Khi cả hai nhìn thấy em sau bao ngày vắng mặt thì họ tức giận vì họ nghĩ Minho đã khiến em trở nên xơ xác và suy tàn đến mức tệ hại. Đêm đó em đã khóc rất nhiều và uống cũng rất nhiều

"Em- hức đã cố gắng lắm..hức...sao không thể làm anh ấy quay về phía em một lần vậy..hức"

Nghe đứa em thân thiết mình trải lòng như thế thì Bangchan muốn em từ bỏ hắn sớm nhất nhưng Changbin thì lại khác, anh hiểu em hơn ai hết vì một khi em đã yêu ai thì phải yêu đến chết nên không thể khuyên bảo gì cả

Khi em dường như đã gần say thì em lại bỏ về. Changbin đã muốn đưa em đi nhưng em một mực từ chối, em muốn đi bộ 32km để về nhà. Điên rồ thật, nhưng chẳng thể ép buộc em lên xe được nên đành chấp nhận để em đi bộ và họ lái xe sau lưng em. Trên đường đi em đã bị một chiếc xe gắn máy tông ngã đập đầu vào một miếng đá cuội lát đường, tên kia thấy thế liền phóng xe đi thật nhanh. Chan và Changbin không kịp phản ứng gì cả mọi thứ quá bất ngờ, Changbin chạy ra đỡ lấy em còn Chan gọi cho cấp cứu

Trên đường đưa theo em đến bệnh viện Chan đã cố gắng liên lạc đến nhiều người nhất có thể và gia đình em lẫn tên chồng của em đều được gọi không sót một người

Nghiễm nhiên chỉ có gia đình, mẹ chồng và những người bạn thân thiết của em lo lắng mà 1h đêm chạy hằng trăm cây số để đến bệnh viện còn tên chồng em... Không nói thì cũng biết đang làm gì

~~

Sáng hôm sau, hắn thức dậy sau cơn hoan ái với cô ả đêm qua. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì hắn chợt nhớ ra rằng hôm qua anh họ mình có gọi cho mình nhưng vì lúc đó say quá nên không trả lời nổi, hắn nghĩ vậy liền gọi lại cho Chan. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy

"Alo mới sáng sớm gọi anh có việc gì không Minho?"

"Em là người hỏi mới đúng, nửa đêm nửa hôm anh gọi em làm gì?" Hắn cau mày giọng đanh đá trả lời

Bên kia im lặng một hồi lâu rồi trả lời"Anh định kêu mày xem tình hình thằng Jisung tại hôm qua nó bị xe tông trung tâm thành phố P"

Hắn sững sờ, đồng tử rung lên liên hồi. Hắn không tiếp nhận được thông tin vừa rồi, tay run rẩy không tự chủ được

Cô ả kia mang túi xách đi xuống thấy hắn đứng như trời trồng ở đó thì đến gần, tay choàng qua cổ ôm hắn "Minho a~ anh làm sao vậy "

Hắn ta im lặng, chán ghét mà hất ả ta ra "Cút, nhận tiền rồi thì cút hộ tôi không cao su với một người nhiều lần"

Ả nghe vậy cũng ngúng nguẩy đi khỏi nhà. Hắn vội vàng nhờ một người bạn sang trông nhà hộ còn bản thân thì chạy sang bệnh viện xem tình hình. Trong lòng hắn bỗng 'dậy sóng' vô lí! Hắn chưa bao giờ có một thứ tình cảm gì với cậu, mọi thứ đều là lợi dụng nhau thôi nhưng khi tới bệnh viện mọi thứ lại khác tim hắn đập loạn lên khi thấy hai người mẹ ôm nhau mà khóc. Chuyện gì đã xảy ra?

"Lee Minho! Ta nói cho con biết nếu Jisung có mệnh hệ gì thì đừng gọi ta là mẹ nữa!" Lee Phu Nhân lau vội nước mắt chỉ tay vào mặt hắn nói

Chan, Hyunjin và Seungmin thấy tình hình không ổn liền đi đến kéo hắn lại một góc khác để nói chuyện

"Chuyện gì đã xảy ra vậy anh Chan?"

"Cái đó em phải hỏi anh đó Lee Minho! Tại sao hôm qua anh lại không bắt máy? Bọn em gọi anh hơn 25 cuộc đó!" Changbin cáu gắt lên, tiến đến trước mặt hắn mà trách móc

"Chuyện đó thì- " Hắn không kịp minh oan thì đèn phòng phẫu thuật đã tắt làm mọi người sốt sắng lên

Mẹ của em chạy đến khi thấy các vị bác sĩ lẫn y tá đi ra ngoài "C- con tôi sao rồi"

"Người nhà bệnh nhân bình tĩnh, hiện tại bệnh trạng của cậu ấy đã tiến triển tốt hơn nhưng do dư chấn ở đầu quá mạnh kèm theo triệu chứng khác thì có thể bệnh nhân sẽ mất trí nhớ tạm thời mà vẫn hơi khó khăn một chút..." Vị bác sĩ ngập ngừng

"Là gì thưa bác sĩ ?" Minho đi lại, tay nắm lại thành quyền thật chặt

"Việc đó để sau tôi sẽ nói còn bây giờ các vị hãy ở lại một người để chăm bệnh nhân thôi " Vị bác sĩ quay qua nói với tất cả mọi người có mặt

"Ai cũng được miễn đừng là anh ta" Yongbok và Jeongin từ cửa chính bệnh viện đi vào, ánh mắt sắt lạnh lườm Minho tay cầm theo một tập hồ sơ và giữ khư khư bên người

Mọi người thấy vậy thì để Jeongin lại trông nom em, còn lại thì kéo Felix và hắn đi ra sân nói chuyện. Trong lúc di chuyển cậu im phăng phắc không nói lấy một lời, ba người còn lại thì cũng chỉ dám mang ra ngoài rồi quay đi nơi khác

"Nói đi Lee Yongbok tại sao anh không thể vào với vợ của anh chứ?" Hắn cau mày, giọng điệu khó chịu hướng về phía Yongbok nói

Nghe 3 từ "vợ của anh" thôi đã khiến cho Yongbok bật cười thành tiếng "Lee Minho à anh mà cũng biết gọi Jisung của chúng tôi là vợ cơ à? Anh đừng nghĩ những việc thối tha anh làm mà tôi không biết!" Giọng cậu ấy từ giễu cợt rồi lạnh lẽo trong tức khắc. Cậu căm ghét con người này đến mức muốn mang hắn dìm xuống nước

"Anh nói mình là một Alpha trội cao quý nên không muốn đụng chạm vào Jisung của chúng tôi! Nhưng bản thân của anh lại chịch choạc với mấy con đĩ ở khu đèn đỏ, anh làm ơn về với Choi Misao và tha cho bạn tôi đi" Mắt cậu ấy đỏ hoe, giọng nói lạc đi vài tông, chân khụy xuống như quỳ có lẽ cậu quá đau lòng trước hoàn cảnh của bạn mình. Cả bốn người kia thấy vậy chạy lại kéo cậu dậy, Hwang Hyunjin liếc hắn một cái rồi dỗ dành cậu

"Yongbok nói không sai đâu Minho hãy tha cho Jisung đi, thằng bé còn cả cuộc sống tốt hơn ở phía trước thay vì ở với anh" Seungmin không dùng kính ngữ nữa, tay siết chặt lại ngăn cơn tức giận của bản thân

Chan và Changbin đứng một bên nhìn thấy cũng chả nói năng gì, họ hiểu chứ nhưng một kẻ cứng đầu như hắn thì nghe ai?

Chan lấy tập hồ sơ trong tay Yongbok quăng thật mạnh vào mặt của hắn, tay chỉ thẳng mặt hắn mắt sắt lạnh nói "Đây chính là giới hạn cuối cùng của bọn anh và cũng là lần cuối anh nói với mày! Nếu mày còn làm tiếp tục như vậy nữa thì hãy xác định việc không nhìn thấy Jisung thêm một lần nào nữa đi"

Hắn im lặng nhặt tập hồ sơ đang nằm dưới đất lên rồi đi về phía phòng bệnh của em, ngẫm nghĩ về câu nói của Yongbok và Seungmin lẫn anh họ của hắn thì hắn lại cảm thấy một chút khó chịu, không thấy Jisung thì đã sao? Còn vui ấy chứ, không phải họ nói không đúng nhưng buông tha cho cậu? Tại sao hắn phải là người buông tha mà không phải em nói cho hắn, chỉ cần em nói li hôn thì hắn sẽ ngay lập tức đem Choi Misao làm đám cưới và đá em ra khỏi cuộc sống

Chẳng mấy chốc hắn đã đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn xung quanh thì không thấy hai mẹ đâu cả có thể họ đã trở về chẳng hạn nhưng hắn chẳng quan tâm rồi lại nhìn vào trong hắn thấy Jeongin đang chậm rãi lau mồ hôi cho em, hắn lại mở cửa đi vào

"Jeongin à ra ngoài đi để anh làm cho"

Cậu nghe vậy cũng đành để hắn ở đó chỉ là với tâm trạng bị ép buộc thôi. Cậu cẩn thận đóng cửa rời đi

Bên trong căn phòng của em im lặng đến mức chỉ nghe tiếng của máy móc, tiếng thở của em thôi. Hắn trầm ngâm nhìn em và quay lại xấp hồ sơ, một cảm giác bất an dâng lên khiến hắn tự động mở ra xem

Thứ chờ đón hắn chính là "Han Jisung - Bệnh nhân số 149200 bị nhiễm trùng máu và ung thư dạ dày giai đoạn cuối " Cái gì đây? Tại sao và vì sao? Đây là một chút khó khăn mà bác sĩ đã nói ư?
Tai hắn bắt đầu ù đi, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy chữ vừa rồi. Hắn đờ đẫn nhìn trong vô định, tâm trí hắn hiện tại đang phân vân thứ gì đó khiến tay run rẩy không cầm nổi mảnh giấy nữa mà thả xuống nền gạch lạch lẽo

"Jisung... Hình như tôi sai với cậu rồi đúng không?"

~~~
Hôm qua tui có lỡ up nhầm chap này lên, nên hôm qua bồ nào có thấy thì cho tui xin lỗi nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top