Chương 4: Tâm Tư Giấu Kín
Ba tháng sau.
Đội trinh sát của làng Kim lại gửi đại bàng đưa thư về báo cáo, có vẻ như tình hình ở làng Sương vẫn đang án binh bất động, chưa thể biết chính xác khi nào sẽ bắt đầu gây chiến. Nhưng, nội bộ của họ đã chuẩn bị nhân lực đầy đủ xong xuôi, xem ra chỉ cần trưởng làng Sương muốn thì cuộc chiến sẽ bắt đầu ngay lập tức.
Làng Kim lại càng vội vã hơn ai hết, nhờ ơn Kim Taehyung mà họ phải chế tạo lại một bộ máy vũ khí khác trong gấp rút, còn cỗ máy cũ đã đi về bãi phế liệu xa xôi trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người. Suốt hơn ba tháng qua, một đội ninja truy sát đã được điều động ra khỏi làng để theo bắt Kim Taehyung. Thậm chí, ngài trưởng làng còn gửi thư sang các quốc gia láng giềng để nhờ sự trợ giúp, lỡ hắn có lang thang sang đó thì sẽ cử người đi bắt về. Tuy nhiên một thời gian dài đã trôi qua mà vẫn chẳng có tin tức gì. Hơn nữa, dù có nghĩ đến mòn nếp nhăn não cũng không một ai biết lý do vì sao Kim Taehyung lại hành động như thế.
Nội bộ gia tộc họ Kim còn trở nên rối loạn vì các tộc nhân máu chiến cho rằng chính Kim Taehyung là kẻ đã làm cho mối quan hệ giữa làng và gia tộc trở nên bất hoà. Giờ đây, trưởng làng bắt đầu đề phòng với tất cả những người mang họ Kim, thậm chí trưởng tộc của bọn họ còn bị loại khỏi đội ngũ sản xuất vũ khí. Đường đường mang danh là một dòng tộc lớn, trải qua bao nhiêu đời đều được làng trọng dụng, đóng góp không nhỏ trong hàng ngũ quân sự. Ấy vậy mà, chỉ vì một tộc nhân đã làm ô uế tất cả, hiện giờ mỗi lần vác mặt ra khỏi nhà là sẽ nghe những lời chỉ trích phía sau lưng.
"Tất cả là tại bọn gia tộc họ Kim!"
Thế đấy, cống hiến biết bao nhiêu thứ cho làng thì dân không nhớ, nhưng chỉ một sự cố xảy ra lại bị chì chiết không thôi. Nỗi nhục này ai cũng vuốt mặt nuốt không trôi cục tức.
"Tộc trưởng, tôi biết nói ra điều này rất thất lễ, nhưng gia tộc chúng ta đang trong tình trạng bị làng giám sát, đã thế còn không được tham gia vào công cuộc chuẩn bị cho đại chiến sắp tới. Ngài cũng biết gia tộc họ Kim đã góp công rất lớn trong các cuộc chiến tranh trước đây mà, bây giờ bị cho ra rìa thế này thì đây chính là một sự sỉ nhục to lớn. Trong khi chúng ta ở đây phải chịu sự nhục nhã này thì Kim Taehyung lại đang nhởn nhơ ở ngoài kia. Xin Ngài, hãy rũ bỏ tình thân, vì làng và gia tộc mà hành động đi ạ!"
Đám đông phía sau như được nói thay tiếng lòng, nhiệt tình hưởng ứng không ít. Mỗi tháng họ đều có buổi họp gia tộc một lần, nhưng thay vì bàn cách làm thế nào để lấy lại niềm tin của làng thì mọi người chỉ chăm chăm vào việc làm cách nào để xử lý Kim Taehyung. Thân là tộc trưởng lại còn là cha của hắn, ông Kim cũng chỉ biết thở dài trong bất lực. Hiện tại, ngồi ở vị trí cao nhất trước tất cả tộc nhân, ông chợt cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
"Xin lỗi, là lỗi của tôi. Phận làm cha nhưng tôi lại không dạy dỗ được nó, làm tộc trưởng cũng không giúp được gì cho dòng họ Kim chúng ta. Nhưng xin mọi người hãy hiểu cho, đại chiến đang đến rất gần và có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Vì vậy mọi người hãy tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, sau khi cuộc đại chiến kết thúc, tôi hứa sẽ tìm cách xử lý Kim Taehyung."
Cuộc họp kéo dài đến tận nửa đêm, chín người mười ý bàn mãi không xong việc. Khi tất cả đã rời khỏi phòng, Kim Namjoon lúc này mới nhìn sang chỗ cha. Dưới ánh nến lập loè, gương mặt của ông Kim lại càng thêm hốc hác. Thời gian qua vì có quá nhiều chuyện ập đến nên ông luôn bận bịu, chẳng lúc nào ăn ngon ngủ yên. Tuổi già, có lẽ nó đang tìm đến ông rồi.
"Thưa cha, hay là để con đi…"
"Không được!"
Ông Kim cắt ngang lời anh, bàn tay gân guốc day day hai bên thái dương, hàng chân mày rậm nhíu chặt.
"Con là con trai trưởng của cái nhà này, mai sau có khả năng sẽ phải thay ta gánh vác cả gia tộc, không được làm liều. Chuyện của Kim Taehyung, tạm thời đừng nhắc và cũng đừng quan tâm tới nữa!"
Kim Namjoon không còn cách nào khác ngoài nghe lời cha, nhưng anh thực sự không thể đứng im trước tình hình này được. Mặc dù bản thân là đội trưởng của đội Ám Bộ đặc chủng, nhưng với anh gia tộc họ Kim vẫn quan trọng nhất. Thanh danh, sự tín nhiệm, vị thế, anh phải lấy lại tất cả. Trước mặt cha, Namjoon không bao giờ nhắc đến em trai, nhưng sau lưng vẫn luôn âm thầm thu thập thông tin về hắn. Chưa kể, cái chức đội trưởng kia cũng không phải để trưng, dù trưởng làng luôn cảnh giác nhưng vẫn phải giao nhiệm vụ cho Namjoon đi thực hiện. Thời gian ra khỏi làng hành động, anh thường xuyên nghe ngóng tin tức từ nhiều khu vực xung quanh. Nhưng xem ra hắn thực sự đã cao chạy xa bay khỏi lãnh thổ của quốc gia, những lá thư nhờ giúp đỡ được gửi đến các làng khác cũng không thấy hồi âm.
Kim Taehyung, hắn cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy!
∆∆∆
Mùa hạ năm nay chẳng mấy chốc mà trôi qua, khu rừng già bao quanh làng Mộc đã đến ngưỡng thời gian phải thay lá. Đất trời rực sáng hẳn lên trong sắc vàng tươi như CC Lemon, riêng nơi thảo nguyên kia vẫn trong xanh và mát lành như những tháng đầu xuân lạnh.
Từ ngày nâng cao quyết tâm và ý chí đi theo con đường nhẫn giả, ngày nào Jungkook cũng tới đây để tập luyện. Dần dần, em cũng đã học được cách phóng ám khí thuần thục, tuy không phải bách phát bách trúng nhưng không đến nỗi bay loạn xạ vào ai kia. Bây giờ, dựa vào những cuốn sách mà Hajun sưu tầm, em đã bắt đầu luyện tập thể thuật nghiêm túc và vẫn đang dần tiến bộ từng ngày. Jungkook chăm chỉ đến mức khiến Hajun cũng phải bất ngờ, còn đôi chút tò mò vì không hiểu động lực nào đã thúc đẩy em đến thế. Gã nghĩ bản thân thật sai lầm khi đánh giá rằng em sẽ bỏ cuộc sớm.
"Này nhóc, em không cần phải cố gắng quá sức đâu, còn sớm mà em vội gì chứ?"
Hajun nhắc nhở khi thấy vầng trán đầm đìa mồ hôi của Jungkook, có vài giọt còn lăn dài trên gò má thanh tú, đọng lại ngay cằm và lấp lánh dưới nắng ban mai. Em chống tay lên đầu gối, hơi thở trở nên hổn hển sau một buổi sáng miệt mài luyện tập. Hajun ngồi bệt xuống bên vệ cỏ dưới bóng cây gần đó, với một cái khăn bên tay phải và một giỏ đầy thức ăn bên tay trái. Gã thuần thục bày biện mọi thứ trong giỏ ra như mọi khi, lại hướng về phía em mà gọi.
"Jungkook à, nghỉ ngơi một chút đi."
Quốc gia của làng Mộc nơi nào cũng có bóng cây xanh, vì thế khí hậu nơi đây quanh năm đều vô cùng mát mẻ. Mặc dù thời gian đã vào những tháng đầu thu, nhưng ngọn gió lùa qua không hề vương chút hơi lạnh lẽo. Jungkook ngồi gọn bên gốc cây, hai tay hai nắm cơm nhanh nhảu ăn như người sắp chết đói. Dẫu ở trước mặt người em thích nhưng miếng ăn với em vẫn là chân ái. Hơn nữa, tài nghệ nấu nướng của Hajun còn đỉnh khỏi bàn, hương vị đồ ăn do gã nấu ngon miễn chê. Vì vậy, tuy Jungkook có làng, có nhà để về nhưng em luôn tá túc ở đây nhiều hơn cả. Đối với em, hiện tại chỉ có Hajun mới cho em cảm nhận được một ngôi nhà thực sự là như thế nào.
"Anh đã bảo là từ từ cơ mà. Trời còn sáng, đồ ăn còn nhiều, ai giành đâu mà em vội thế?"
Cậu nhóc ngồi trước mặt gã cười khì khì, hai bên má còn phồng lên vì thức ăn. Vào những lúc ngồi cạnh nhau như bây giờ, gã thường sẽ xoa lên mái tóc mềm của em, dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Jungkook luôn thích điều đó, nó cho em cảm giác rằng bản thân cũng được yêu thương, không phải là những ánh mắt kỳ thị hay dòm ngó.
"Em phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa mới có thể tự mình bước đi trên con đường nhẫn giả. Em cần phải ăn nhiều và luyện tập thật nhiều, rồi một ngày nào đó em sẽ trở thành một ninja xuất sắc."
Jungkook vỗ ngực tự hào, nhiệt huyết hừng hực biểu lộ rõ qua đôi mắt. Hajun hơi nhướng mày, gã khẽ nhích sang chỗ em, hỏi lại với giọng điệu mang ý thăm dò.
"Ái chà, vậy xem ra em đã có lý tưởng cho riêng mình rồi đúng không? Là gì thế? "
Bàn tay đang cầm miếng cơm nắm hơi run nhẹ, tâm tư của Jungkook cũng thoáng xao động đôi chút vì câu hỏi bất ngờ. Thôi xong, phải trả lời như thế nào mới tốt đây, một giây vạ miệng là cả đời tiếc nuối. Em không muốn bộc bạch tâm tư ngay lúc này, còn rất nhiều mối lo lắng vẫn đang vây lấy nỗi lòng em. Chừng nào cảm giác nặng nề kia còn chưa được buông xuôi, em vẫn sẽ lấy tâm tư này đem giấu kín.
Jungkook vờ lảng tránh bằng cách nhét thật nhiều thức ăn vào miệng, gương mặt còn hồng hào hẳn lên vì ngượng ngùng. Phải rồi, em đã tìm được một lý tưởng để theo đuổi, một người mà em luôn muốn ở bên. Đoạn tình cảm này, có lẽ không phải bây giờ, nhưng một ngày nào đó chắc chắn em sẽ nói ra bằng tất cả chân thành nhất.
Một ngày nào đó, ngày nào đó không xa, và ngày nào đó sẽ không bao giờ xảy đến!
Jungkook nhìn gương mặt chờ mong của Hajun, em lại quay đầu đánh trống lảng sang vấn đề khác. Nhưng nói xong, em mới thấy đó cũng là một câu trả lời thích hợp để giải đáp thắc mắc kia.
"Em còn rất nhiều thứ cần phải học và có nhiều điều rất muốn biết ở thế giới bên ngoài. Hơn nữa, chắc chắn một ngày nào đó em sẽ rời khỏi đây. Ngay lúc này, hành trang chính là thứ quan trọng nhất!"
Đúng rồi, dẫu làng Mộc là nơi em lớn lên, nhưng chú chim trong lồng rồi cũng sẽ có ngày phải sải cánh. Jungkook không thể cứ sống mãi những tháng ngày đơn độc dưới sự bảo trợ của ngài trưởng làng nữa. Em nhìn gã cười cười, một nụ cười hồn nhiên tới ngây ngốc. Hajun lại thoáng lặng đi vì biểu hiện đó, gã nghĩ, cho dù em có hình dung được thế giới ngoài kia như thế nào thông qua lời gã kể thì thực tế vẫn rất phũ phàng.
Phũ phàng tới tàn nhẫn!
Gã chưa bao giờ kể sai bất cứ điều gì cho em, có lẽ hiện tại đối với Jungkook, hai chữ "ninja" vẫn là một điều gì đó dũng mãnh và cao cả lắm. Nhưng xã hội nào mà chẳng có mặt tối, nhẫn giới lại càng tối tăm tới cùng cực. Bên cạnh những ninja với lý tưởng cao đẹp, đâu đó vẫn còn có những kẻ lưu vong, phạm nhẫn máu lạnh giết người như ngóe. Bọn họ tàn sát lẫn nhau không vì lý do gì cả, chỉ là muốn khẳng định sức mạnh của bản thân hoặc chướng tai gai mắt nên giết. Đôi khi, tất cả chỉ vì đồng tiền của người ủy thác. Thế thôi, chẳng cần lý tưởng nào hết.
Với một "tấm chiếu mới, chưa từng trải" như em, chắc chắn ra ngoài kia sẽ "sang chấn tâm lý" lắm.
Hajun trầm mặc suy tư, gã dự định sẽ không nói ra điều này sớm, nhưng nhìn dáng vẻ vô tư kia của em, gã lại thay đổi. Jungkook vẫn là một đứa trẻ cần phải dạy dỗ nhiều, dù bây giờ chưa phải lúc nhưng thời điểm này cũng xem như là đã gần tới thời gian chín muồi.
"Jungkook này, em có muốn đi với anh không?"
Jungkook đang ăn, ngơ ngác ngước mặt lên hỏi lại.
"Đi đâu ạ?"
"Về nhà!"
Hajun thấy gương mặt của em từ ngơ ngác chuyển sang nghệch ra, mắt nhìn về phía căn nhà gỗ phía trước, hai tay nhanh chóng phủi đi những vụn bánh còn sót lại. Em gật gù, ra chiều đã hiểu ý.
"À, anh muốn về nhà ăn hả? Em cũng ăn xong rồi, nhưng việc luyện tập còn đang dang dở nên anh cứ về trước đi."
Jungkook toan đứng lên, nhưng giữa chừng lại bị gã kéo về, cặp đào căng tròn đáp phịch xuống đất. Tiện tay, Hajun vò lấy mái tóc em vì cái sự ngốc nghếch ấy.
"Không phải căn nhà gỗ kia mà là ngôi nhà thực sự của anh cơ!"
End chương 4.
∆∆∆
🐱: Tui chỉ muốn spoil trước là sắp có drama thôi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top